
à.” Tả Á nói xong vội vã đi ra khỏi phòng bếp,
không muốn nghe những lời lải nhải của mẹ mình nữa, cô nhanh chân đi tới phòng của Kiều Trạch, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của mẹ.
Cửa đóng, Tả Á do dự một lát mới đưa tay lên gõ cửa, bên
trong liền vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Kiều Trạch: “Vào
đi!”
Tả Á đẩy cửa đi vào nhìn thấy Kiều Trạch đang xem tài liệu,
anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, con ngươi thoáng qua cái gì đó nhưng chỉ là trong nháy mắt, khiến người ta chưa kịp hiểu ra được là có ý gì.
Tả Á đứng đó, quét mắt nhìn anh một cái nói: “Mẹ tôi bảo tôi mang cháo cho anh ăn, mẹ nói bảo anh nên ăn lúc còn nóng.....”
“Để đó được rồi.” Kiều Trạch vừa nói vừa cúi đầu xem tài liệu, Tả Á nhăn
mặt đặt chén cháo đến trước mặt anh, do dự một chút rồi quay người đi ra ngoài, nhưng bước chân lại chợt dừng lại, Kiều Trạch lại ngẩng đầu lên, “Còn việc gì sao?”
“Mẹ tôi bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút, không nên ngủ trễ. Thế thôi, ngủ ngon!” Tả Á nói một hơi, xoay người rời đi,
Kiều Trạch nhìn theo bóng lưng của Tả Á biến mất ở cửa, quay đầu lại,
tầm mắt rơi vào chén cháo trắng kia, lại nghĩ tới những lời Tả Á vừa
nói, đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Đó là lời của mẹ cô hay chính là lời của cô ?
Mẹ nói cô không có lương tâm, có lẽ vậy. Đối với Kiều Trạch, cô luôn cố
gắng xây cho mình một bức tường phòng hộ thật dày, chỉ cần anh tấn công
vào, cô sẽ phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, muốn vào cũng không có cửa. Cô yêu Chung Dương, cho nên trong mắt cô không còn người khác nữa. Cô đối với
Kiều Trạch rất ích kỷ, ích kỷ đến mức không muốn đối tốt với anh dù chỉ
một chút.
Lúc cô chứng kiến quan hệ không rõ ràng của Chung Dương và Lô Hi, cô cho rằng là Chung Dương sai. Lúc cô say rượu đến không giữ được trinh tiết, là cô làm sai. Kiều Trạch thừa nước đục thả câu, cướp
đi sự trong sạch của cô, khiến cô mang thai, ép cô kết hôn với anh, cô
cảm thấy Kiều Trạch cũng sai rồi. Dường như trong chuyện này ai cũng có
lỗi.
**
Trong câu lạc bộ thể dục, sau khi Tả Á tập thể dục xong, người đầy mồ hôi ngồi trên ghế dài uống một hớp nước, cô cầm lau
mồ hôi, chuẩn bị đi thay quần áo, nhưng vừa mới mở tủ quần áo ra, chợt
nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động bên trong tủ vang lên.
Cô cầm lên chuẩn bị bắt máy, thì đối phương lại cúp, cô nhìn thấy trên màn hình mười cuộc gọi nhỡ, đều là Mạch Tử gọi tới. Con bé này, sao lại
nóng vội như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sao ? Cô vội gọi lại cho Mạch
Tử, điện thoại mới vừa đổ chuông thì đã nghe thấy giọng nói gầm gừ khó
chịu của Mạch Tử, “Đồ thối tha, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, mình đang sắp chết rét rồi đây.”
“Ơ, mình không nghe thấy chuông điện thoại. Cậu đang ở đâu ? Lạnh thì sao không mau về nhà đi.”
“Mình đang ở thành phố A, ở đây sao mà lạnh dữ, mình đang ở quán rượu xx chờ cậu đó, mau tới đây đi nha.”
“Cậu đang ở thành phố A? Đột nhiên sao lại chạy tới đây?”
“Thì sao ? Cái giọng điệu của cậu là sao đó ? Không hoan nghênh mình đến phải không?”
“Dĩ nhiên không phải, cậu chờ mình một lát, mình lập tức tới liền.”
Hai người kết thúc cuộc gọi, Tả Á vội tắm rửa thay quần áo, sau đó đi nhờ
xe đến quán rượu Mạch Tử nói, trong lòng nghĩ thầm có phải Mạch Tử xảy
ra chuyện gì không, không nói tiếng nào lại đột nhiên chạy tới đây, mà
có vẻ như dượng Kiều cũng không biết gì.
Ánh đèn chớp nhoáng
trong quán rượu khiến người ta choáng váng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Tả Á bịt tai lại nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Mạch Tử, nhưng chỉ
thấy một chiếc bàn tròn phía trước, Mạch Tử ngoắc ngoắc tay gọi Tả Á, Tả Á vội vàng đi tới.
“Cậu đã tới rồi.” Mạch Tử nhào qua ôm Tả Á một cái, “Mình nhớ cậu muốn chết, con bé chết tiệt này hình như xinh đẹp hơn nha.”
“Miệng cậu ngọt thật đó, nhưng mà nghe cũng được!”
Hai người nói xong cười ha hả. Tả Á vừa ngồi xuống Mạch Tử liền đưa cho cô một ly rượu gọi là “Tình cảm mãnh liệt”, Mạch Tử hơi đỏ mặt nói: “Đã
đến đây rồi phải uống một ly mới được.”
Tả Á lắc đầu, cười nói: “Mình không uống rượu đâu.”
“Sao thế ? Sợ say à ? Rượu này có nồng độ rất thấp, uống không say đâu, giống như nước uống bình thường thôi.”
Mạch Tử nói xong liền uống ly của mình, Tả Á cũng không kiềm chế sự hiếu kỳ
mà nhấp một chút, mùi vị quả nhiên không tồi, cô không nhịn được lại
uống thêm một hớp nữa, mặt cô hơi đỏ lên, mắt cũng lóe sáng, “Mạch Tử,
cậu tới đây một mình à ? A Long không tới sao? Chúng ta đi về thôi,
dượng Kiều vẫn hay nhắc tới cậu luôn đấy.”
“Đừng nhắc đến cái tên gian dối đó!” Vẻ mặt Mạch Tử tràn đầy tức giận, A Long là bạn trai của
cô, nghe nói hai người đã chuẩn bị kết hôn, mà nghe giọng điệu này của
cô chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau.
Tả Á trợn to hai mắt, hỏi: “Hai người cãi nhau à? Cậu chạy đến đây anh ấy cũng không biết hả?”
“Nói chuyện của mình làm gì.” Mạch Tử liếc mắt nhìn Tả Á, “Cậu nói xem, tại
sao lại ly hôn với Kiều Trạch ? Cậu của mình có chỗ nào không tốt mà cậu lại làm như vậy, đó là một người đàn ông vô cùng tốt, tại sao cậu lại
không chịu yêu cậu ấy hả?”
Tả Á đang uống rượu cũn