
thể không liên lạc với Chung Dương nữa được không ? Lô Hi và đứa bé cần
nó.....Hơn nữa, cho dù bây giờ cháu ly hôn với chồng, cháu cũng không
thể nào chung sống với Chung Dương được.....Người ta sống, không chỉ đơn giản là sống cho mình, mà nên suy nghĩ cho những người xung quanh, cháu nói có đúng không?”
Lời nói ngắn gọn, rõ ràng đó như muốn nhắc
nhở Tả Á, cô đã là người phụ nữ gả cho người khác rồi, đã mất giá, không còn trong trắng nữa. Cho dù cô có ly hôn với Kiều Trạch, cô cũng không
thể ở bên Chung Dương được, bởi vì nhà họ Chung sẽ không chấp nhận một
người phụ nữ đã từng gả cho người khác trở thành dâu nhà mình.
Ánh mắt Tả Á bình tĩnh giống như nước lặng, môi tái nhợt, cười khổ lẩm bẩm: “Chung Dương.....chấp nhận sự sắp đặt như thế sao? Đây là điều anh muốn sao?”
“Cháu nói gì cơ?” Mẹ Chung Dương không nghe rõ những lời Tả Á lẩm bẩm.
Tả Á đứng dậy, cúi thấp người xin lỗi: “Bác gái, cháu xin đi trước. Những lời bác nói cháu đều hiểu, cũng nhớ rõ. Hẹn gặp lại.”
Tả Á ra khỏi nhà hàng, cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu ong ong, trong
lòng cũng cảm thấy chán nản rối rắm. Lúc này Chung Dương lại gọi điện
thoại tới. Tả Á nhìn hai chữ Chung Dương lóe lên trên màn hình điện
thoại, lòng cô nhói đau, do dự một lát, cô nhận điện thoại.
“Tiểu Á, em đang ở đâu ? Anh muốn gặp em!”
Ánh mắt Tả Á nhìn bể phun nước phía trước nói: “Được, chúng ta gặp mặt đi!” Vốn đang do dự giữa hai sự lựa chọn khó khăn, không biết nên ly hôn hay cắt đứt quan hệ với Chung Dương, sau cuộc gặp mặt với mẹ Chung Dương, trong lòng Tả Á liền đưa ra quyết định. Lúc đưa ra quyết định đó, trái tim cô như bị khoét đi một khối thịt lớn, mà khối thịt kia chính là Chung
Dương. Hai năm qua, Chung Dương vẫn chiếm một phần trái tim cô, mang đến cho cô khi thì sự ngọt ngào, khi lại khiến cô đau lòng.
Lúc nghe mẹ Chung Dương nói, Lô Hi đã có con của anh, cho dù là thật hay giả,
nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim cô vì lời nói đó mà đau đớn vô cùng. Cô
chợt hiểu được cảm giác đau thấu xương, đau đến tê liệt của Chung Dương
khi biết cô mang thai. Nhưng hiện tại, vị trí, quan hệ, hoàn cảnh của
hai người đã không còn như trước nữa, chỉ còn lại đau khổ và bất đắc dĩ
mà thôi.
Cô không còn là cô gái nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện,
không còn là cô gái nhỏ chỉ thuộc về Chung Dương. Mà Chung Dương cũng
không còn là cậu thanh niên cả ngày vây quanh cô, gọi bé cưng, bé cưng
mau gọi ông xã Chung Dương đi nữa rồi.
Bọn họ đã không còn chỉ thuộc về nhau.
Công viên XX, nơi này chính là địa điểm Chung Dương hẹn gặp Tả Á, Tả Á từ
nhà hàng Nghênh Trạch đi thẳng tới đây, mà Chung Dương cũng đến ngay sau đó. Bóng đêm mịt mùng, ánh đèn le lói nhìn không rõ, chung quanh thỉnh
thoảng có từng đôi trai gái đi qua, dáng vẻ ngọt ngào.
Tả Á đứng ở trong công viên Ma Thiên Luân rộng lớn, cúi đầu, không hề một lần ngước nhìn cảnh hạnh phúc ấy, thứ cảm giác ấy đã trở nên xa xỉ đối với cô hay nói đúng hơn là không còn quan trọng nữa.
Cô rủ thấp tầm mắt,
lông mi thật dài giống như một chiếc mành che, che đi cửa sổ tâm hồn của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là nét cô đơn, đau thương khó
giấu, giống như phong cảnh mùa này vậy, gió rét lạnh căm, lá rơi đầy
đất, thê lương vô cùng.
“Tiểu Á!”
Tiếng gọi của Chung
Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Á. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy
thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt chín chắn điển trai, con ngươi tràn đầy tình cảm của Chung Dương, đôi chân thon dài của anh vững vàng bước
về phía cô.
“Lạnh không? Đã để em chờ lâu rồi.”
Anh đứng ở trước mặt cô, quan tâm hỏi, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, tầm
mắt không tự chủ được rơi vào trong con ngươi thâm thúy của anh, trong
đôi mắt ấy đều là bóng dáng của cô, trái tim không khỏi nhảy lên. Cô lại cúi đầu, khẽ lùi lại phía sau một bước, nói: “Không sao! Em cũng tới
chưa lâu.”
“Tiểu Á!”
“Dạ?”
Chung Dương đưa tay cầm
cánh tay của cô, cảm giác ấm áp xuyên qua quần áo truyền đến da thịt cô, tròng mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm, thận trọng hỏi: “Mẹ anh đến
tìm em gây phiền phức gì sao?”
Anh vội vã muốn gặp cô, là bởi vì
biết được bà Chung tìm đến cô, Tả Á ngẩng đầu nhìn Chung Dương lẫn nữa,
hơi lắc đầu nói: “Không có! Chỉ mới hàn huyên một lát thì anh gọi điện
thoại tới.”
Trong mắt Chung Dương lóe lên lo lắng, nhận thấy vẻ
mặt Tả Á có chút khác thường, anh vội vàng nói: “Tiểu Á, đừng để tâm
những lời mẹ anh nói. Chỉ cần muốn ở bên nhau là chúng ta.....”
“Chung Dương!” Tả Á ngắt lời anh, “Nếu như trên thế giới này chỉ có hai chúng
ta, thì chúng ta không cần phải để tâm đến bất cứ ai, bất kỳ chuyện gì,
nhưng mà không phải, cuộc sống của chúng ta không chỉ có mình chúng ta
mà thôi.”
Lòng Chung Dương vô cùng căng thẳng, đôi tay cầm thật
chặt cánh tay Tả Á, vội vàng hỏi: “Cái gì là cuộc sống không chỉ có mình chúng ta, đây chính là đáp án em cho anh sao?”
Tả Á đau khổ nhìn Chung Dương, cố nén đau đớn trong lòng, khổ sở nói: “Chung Dương, chúng ta làm bạn đi, chỉ làm bạn.....”
Chung Dương cười, cười khổ sở, hốc mắt đỏ lên, gầm nhẹ: “Làm bạn