Polaroid
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210280

Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.

của anh, cô yêu

Chung Dương là chuyện của bản thân cô, dù là ai cũng không thể can thiệp được vào tình cảm riêng tư của người khác.

Cô sống với quá khứ

đau đớn canh cánh trong lòng, luôn làm tổn thương Kiều Trạch, để cho anh cũng không được sống vui vẻ. Cô oán hận anh can dự vào chuyện của cô,

cũng thống hận mình trước đây đã buông thả mà phạm phải sai lầm. Trong

chuyện tình yêu, cô không thể yêu anh, cho nên mới từng bước rời xa anh, cô không muốn thiếu nợ anh cái gì, cũng không muốn cho anh hi vọng.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải chỉ càng khiến hai người tổn thương thêm thôi sao?

Tầm mắt của Tả Á dừng lại ở trên mặt Kiều Trạch, nhìn anh từng bước bước

đến gần, trái tim đột nhiên co rút, giống như dây đàn bị đứt, mất đi

giai điệu hài hòa, rối loạn, đau nhức.

Trong lúc rối bời ấy, cảnh tay Kiều Trạch đã ôm lấy cô thật chặt, tròng mắt đen nhìn cô, trong

veo, bình thản, lại mang theo vẻ an tâm.

Người đàn ông kia lễ phép cười, nói với Kiều Trạch: “Kiều à, chiếm dụng một chút thời gian của vợ cậu, cậu sẽ không để ý chứ?”

“Không sao!” Kiều Trạch cười lạnh nói: “Ngày mai nộp một bản kế hoạch kinh doanh mới đi!”

Tả Á sững sờ đứng ở đó. Bọn họ biết, cô đã nhận ra được, khu nghỉ dưỡng Độ Giả chính là sản nghiệp của Kiều Trạch.

”Clytie” trong truyền thuyết người đàn ông kia kể chính là Kiều Trạch, mà cô

chính là “Helios”. Truyền thuyết kia với chuyện giữa cô và Kiều Trạch

hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng không phải không có điểm giống nhau.

Người đàn ông kia vươn tay ra, rất thân thiện nói: “Hi, vừa rồi đã mạo muội!

Tôi làm việc cho Kiều, là cấp dưới, cũng là bạn tốt của cậu ấy. Tên tôi

là Đường Lăng, cũng là người tham gia xây dựng khu nghỉ dưỡng, dĩ nhiên

Kiều mới là ông chủ chính.”

Tả Á còn chưa kịp phản ứng gì, Kiều

Trạch đã đẩy tay Đường Lăng ra, ôm Tả Á rời đi, băng qua sàn nhảy trơn

trượt, bước chân nhảy nhót.

Bàn tay ấm áp của anh ôm lấy eo cô,

nắm tay của cô, tròng mắt đen thâm trầm nhìn cô, cúi đầu ở bên tai cô

hỏi: “Vừa rồi anh ta nói gì?”

Tả Á hoàn hồn nhìn Kiều Trạch, thản nhiên nói: “Anh ta nói.....anh là một thủ trưởng rất nghiêm khắc.”

Kiều Trạch nhếch môi, như cười như không, cũng không hỏi nhiều nữa, động tác dưới chân dừng lại, xuyên qua đám người, dắt tay Tả Á rời đi.

Buổi tối lúc ngủ, Tả Á làm thế nào cũng không ngủ được, không phải bởi vì

mấy câu nói của người tên Đường Lăng kia khiến lòng cô rối bời, mà bởi

vì cô bị đau bụng kinh.

Lúc trong vũ trường Tả Á có uống một chút đồ uống lạnh, “dì cả” liền bắt đầu làm ầm ĩ, bụng đau từng đợt, khó chịu vô cùng.

Trong bóng tối Kiều Trạch phát hiện cô có vẻ khác thường, vươn tay bật đèn

trên đầu giường, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tả Á, lo lắng hỏi: “Em sao

thế? Khó chịu ở chỗ nào sao?”

Tả Á ôm bụng, cau mày, không chút hơi sức, nói: “Đau bụng.....”

Kiều Trạch hoảng hốt, lật người xuống giường, định bọc Tả Á lại, “Anh đưa em đi khám bác sĩ.”

Tả Á bất đắc dĩ lắc đầu, “Đừng! Chỉ là đau bụng kinh thôi, chịu đựng một lát là hết, không cần đi gặp bác sĩ.”

Động tác tay của Kiều Trạch lúc này mới ngừng lại, xoay người đi ra phía

ngoài phòng, Tả Á ôm bụng nằm ở đó, hối hận tại sao lại đi uống đồ lạnh, tại sao lại bất cẩn như vậy.

Cô vùi đầu vào gối, cố chịu cơn đau co rút, nhưng cũng vẫn nghe được tiếng nói đứt quãng của Kiều Trạch từ

ngoài phòng truyền vào, dường như anh đang hỏi làm cách nào để cô hết

đau, cách nói kia có lẽ là anh gọi điện thoại cho mẹ.

Khuôn mặt tái nhợt của Tả Á chợt đỏ ửng lên, Kiều Trạch.....sao anh ta có thể mở miệng hỏi chuyện này được cơ chứ.

Tả Á vừa đau vừa buồn ngủ, cả người mơ mơ màng màng, không biết bao lâu

sau đó, Kiều Trạch trở lại phòng, gọi tên cô, rồi đút thứ gì đó vào

miệng cô.

Vị gừng lại có chút ngọt, có lẽ là nước gừng đường đỏ,

Tả Á uống mấy ngụm, rồi nằm xuống, Kiều Trạch cũng trèo lên giường, vòng tay ôm lấy cô, bàn tay ấm áp đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, dần

dần đau đớn dường như giảm đi rất nhiều.

Kiều Trạch nhìn trong

người trong lồng ngực mình lúc này chân mày không còn nhíu chặt lại, sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa, trái tim anh mới nhẹ buông lỏng. Trong lòng bàn tay to lớn của anh lúc là vùng bụng nhỏ nhắn, mịn màng của Tả

Á. Cô nhóc con ngày xưa từ khi nào đã trở nên quật cường như vậy, luôn

chống đối anh trong suốt hai năm qua.

Cảm giác buồn ngủ cuối cùng cũng đánh bại được cơn đau đang dần giảm bớt, Tả Á ngủ thiếp đi. Sáng

hôm sau tỉnh dậy, Tả Á dường như vậy còn cảm thấy bàn tay của Kiều Trạch xoa trên bụng cô suốt đêm. Cảm giác ấm áp tựa hồ vẫn còn lưu lại. Bụng

cô cũng đã hết đau, còn anh cũng không còn bên cạnh nữa.

Kì nghỉ

phép kết thúc, Kiều Trạch và Tả Á rời khỏi khu nghỉ dưỡng Độ Giả. Mấy

ngày này, hai người cũng có thể coi như vui vẻ, mặc dù không tính là

thân thiết, vẫn đối xử với nhau khách sáo như người lạ, nhưng cũng không cãi vã, đối chọi gay gắt, mặc dù khoảng thời gian cuối có chút mất

hứng, nhưng, nói tóm lại đây cũng là một kỳ nghỉ phép vui vẻ. Tả Á cực

kỳ thích phong cảnh nơi này, nhất là cánh đồng hoa hướng dương, giống