Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210315

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

Trạch nói xong, thân

thể cường tráng nặng nề đè cô xuống, không cho cô có đường phản kháng,

có chút tức giận cùng không kiên nhẫn túm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh

đầu, một bàn tay khác thô bạo nhanh chóng kéo quần lót của cô ra, mạnh

mẽ, cường bạo, thô lỗ xông vào.

Tả Á chỉ cảm thấy dưới thân đau đớn, không nhịn được nổi giận mắng: “Kiều Trạch, đồ khốn kiếp, khốn kiếp.....A.....!”

Tiếng mắng giận dưới sự va chạm của Kiều Trạch liền trở thành những tiếng kêu vụn vặt, thân thể đau đớn khiến trán cô chảy đầy mồ hôi lạnh, hàm răng

cắn thật mạnh lên cổ Kiều Trạch trút giận, cô khóc, đau, thật sự rất

đau.

.....

Cuộc ân ái qua đi, Kiều Trạch vẫn đè trên người Tả

Á. Tả Á tức giận đẩy anh ra, bật đèn trên đầu giường, nhìn nằm Kiều

Trạch nhắm nghiền hai mắt nằm bên cạnh, cô túm lấy cái gối đánh anh,

nhưng anh không hề nhúc nhích, dường như đã ngủ say.

Tả Á nhịn

đau lật người xuống giường, nhìn Kiều Trạch, giận vô cùng, nước mắt ướt

đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc không thành tiếng.

“Khốn kiếp, khốn

kiếp.....” Tả Á tức giận gào xong, xoay người ra khỏi phòng ngủ, thay

quần áo, cầm chìa khóa xe, không hề quay đầu đi ra khỏi nhà.

Tả Á xuống lầu đi đến chỗ đậu xe, mở cửa ngồi vào. Cô biết lái xe, nhưng

không thành thạo lắm, chỉ là nhất thời tức giận mới cầm lấy chìa khoá xe của Kiều Trạch, muốn lái xe đi đâu đó, miễn là không bao giờ nhìn thấy

mặt anh ta nữa.

Nhưng vừa ngồi lên xe, cô chợt thấy dưới mông

mình có vật gì đó, Tả Á giật mình bật người dậy, nhưng lại đập đầu vào

mui xe, cô liền kêu lên một tiếng, cau mày cúi đầu xuống thấy trên ghế

có một gói bưu phẩm, trong đó còn có mấy tấm hình thò ra ngoài ở chỗ dán bưu phẩm. Tả Á không nhìn kỹ, mà tức giận ném nó qua ghế bên cạnh, tất

cả những tấm hình liền rơi hết ra ngoài, Tả Á đang định khởi động xe,

nhưng lại chợt cảm thấy có gì đó là lạ, cô quay đầu nhìn lại, tầm mắt

rơi vào mấy tấm hình kia, cô nhìn kĩ lại, vội vàng cầm những tấm hình

kia lên xem từng tấm một, tất cả đều là ảnh của cô!

Ảnh cô và

Chung Dương đang ôm nhau ở bên ngoài chung cư, còn có ảnh cô và Chung

Dương hôn nhau ở dưới đu quay Ma Thiên Luân, trong tấm hình này cô hoàn

toàn chìm đắm vào nụ hôn của Chung Dương, dưới đu quay Ma Thiên Luân bọn họ như một cặp tình nhân yêu nhau say đắm.

Khi thấy những tấm

hình này Kiều Trạch có cảm giác gì? Đau lòng, khổ sở hay cho rằng cô là

người phụ nữ không đứng đắn? Tâm trạng của Tả Á rất phức tạp, cô theo

bản năng muốn giấu Kiều Trạch, không muốn cho anh biết, không muốn cho

anh nhìn thấy những tấm hình này.

Mặc dù những tấm ảnh này đều là sự thật, nhưng, không phải là cô cố ý, không phải là cô muốn như vậy.

Do quá bất an nên lửa giận trong lòng Tả Á càng bùng lên. Sắc mặt cô

càng lúc càng tối lại, lửa giận trong lòng cũng càng lúc càng lớn, bàn

tay cầm mấy bức hình khẽ run, ánh mắt xuyên qua kính xe nhìn về phía nhà cô.

Kiều Trạch làm sao có thể…sao có thể.......?

Sáng hôm sau, Kiều Trạch tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, anh mơ màng mở mắt,

nhìn sang bên cạnh đã thấy trống trơn, không thấy Tả Á đâu cả.

Tả Á, Tả Á!

Trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi cái tên này, anh lập tức ngồi phắt dậy, tầm

mắt rơi xuống ga trải giường, chỉ thấy phía trên có một vệt máu. Tim anh như nghẹn lại, tưởng như ngừng đập. Anh vội vàng nhảy xuống giường chạy ra phía ngoài phòng ngủ.

“ Tả Á!” Anh lo lắng gọi cô, tầm mắt nôn nóng tìm bóng dáng cô.

Dì Lâm thấy Kiều Trạch đã thức dậy, chào hỏi: “Cậu chủ!”

Kiều Trạch vội hỏi: “Cô chủ đâu rồi?”

Vẻ mặt dì Lâm nghi hoặc: “Cô chủ không có ở nhà sao ạ?”

Sự lo lắng dâng đầy trong lòng Kiều Trạch, những hành động thô bạo của anh với cô đêm qua dần hiện lên trong đầu anh. Sự ghen tỵ và tức giận đã

khiến đầu óc anh mất đi sự tỉnh táo. Mình đã làm gì Tả Á thế này? Anh

càng nghĩ lại càng cảm thấy hối hận. Anh đang định gọi điện thoại cho Tả Á thì điện thoại nhà lại đột nhiên vang lên, anh lập tức nghe máy: “

Alô? Tiểu Á à?”

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì càng khiến

Kiều Trạch lo lắng, anh nắm chặt điện thoại: “ Tiểu Á, em nói gì đi, em

đang ở đâu?”

“Tôi đang ở quán cà phê Tâm Ngữ, hi vọng anh có thể tới đây, bây giờ, ngay lậy tức!”

Kiều Trạch thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: “ Được, anh sẽ đến ngay, em .......đừng đi đâu hết!”

Kiều Trạch vội vã cúp điện thoại, nhanh chóng rửa mặt, mặc một bộ quần áo

thoải mái, đi xuống lầu, lại chợt phát hiện ra chìa khoá xe đã biến mất. Anh vội vàng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được, không muốn chậm trễ

nữa, cho nên anh đành xuống lầu gọi một chiếc xe đến quán cà phê Tâm

Ngữ.

Đến trước cửa quán cà phê, Kiều Trạch kinh ngạc phát hiện,

xe của anh đang đậu ở đây, phía trên còn có vết trầy xước, anh không

khỏi hít vào một hơi, cả người cứng nhắc đi vào trong quán. Từ phía xa

anh đã nhìn thấy Tả Á đang ngồi trong một góc nhỏ của quán, anh đi tới,

ngồi xuống đối diện với cô, con ngươi lạnh lẽo mà thâm trầm lại như có

chút sợ hãi nhìn cô.

" Ai cho em lái xe, hả? Em có biết hậu quả khi lái xe mà không có bằng lái là như thế nào không?”

Tả Á đang uố


pacman, rainbows, and roller s