
đèn ngủ, phòng lập tức sáng lên. Anh nhìn vẻ mặt khác lạ của Tả Á, trầm giọng hỏi: “Em sao thế? Gặp ác mộng à?”
Tả Á trợn to hai mắt nhìn Kiều Trạch, ngực phập phồng dữ dội, người đàn
ông này đã cùng giường chung gối với cô hai năm nay, là người chồng danh chính môn thuận của cô, chiếm cứ cuộc sống hai năm nay của cô, không
thể tưởng tượng được điều đó từ lúc nào đã trở thành thói quen của cô.
Tả Á đột nhiên cảm thấy sợ hãi, kinh hoảng.
Tròng mắt đen láy của Kiều Trạch nhìn chằm chằm môi Tả Á, đột nhiên anh vươn tay vuốt ve môi
của cô, hỏi: “Sao lại bị rách thế này?”
Tả Á đột nhiên lật người
xuống giường, con ngươi phức tạp nhìn Kiều Trạch, “Tôi.....Anh ngủ trước đi. Người tôi đẫm mồ hôi, tôi đi tắm.....”
Tả Á vừa nói liền đi
luôn ra ngoài, Kiều Trạch cau mày nhìn bóng lưng cô, kinh ngạc ngồi trên giường, nhưng cuối cùng anh vẫn nằm xuống nghỉ ngơi, mấy ngày nay anh
đã quá mệt mỏi rồi. Anh muốn đợi Tả Á tắm xong trở lại ngủ tiếp, nhưng
cuối cùng anh không thể nào chống cự lại được cơn buồn ngủ, nặng nề ngủ
thiếp đi.
Sáng hôm sau, lúc Kiều Trạch tỉnh dậy đã thấy Tả Á co
rúc trên ghế sofa trong phòng khách ngủ ngon lành, anh không nhịn được
cau mày, đi tới ôm cô đặt lên giường. Vết thương trên môi cô khiến cho
anh thoáng nghi hoặc, cuối cùng cũng vẫn hôn xuống môi cô một cái, đắp
chăn cho cô rồi ra khỏi phòng ngủ, anh phải chuẩn bị đến công ty.
Đã rất nhiều ngày nay anh không về nhà đúng giờ, nhưng Tả Á lại không hề
nói gì cả, không hề không vui, không hề hỏi thăm. Mọi chuyện của anh, cô đều không quan tâm. Nhưng nhìn dáng vẻ khác lạ tối hôm qua của cô, Kiều Trạch nghĩ, tối hôm nay anh không thể về nhà muộn nữa.
Bận rộn ở công ty suốt cả một ngày, Kiều Trạch thoái thác buổi tiệc thân mật ở
công ty, muốn về nhà ăn cơm tối với Tả Á. Lúc đang định về, thư ký đột
nhiên đưa tới cho anh một bưu phẩm mật, anh liền cầm bưu phẩm rời văn
phòng công ty, đi xuống bãi để xe. Anh lên xe rồi thuận tay đặt bưu phẩm lên ghế ngồi, không nhìn qua, mà vội vã về nhà.
Xe chạy trên
đường, lại đúng giờ cao điểm tan tầm, nên bị tắc ở trên đường. Kiều
Trạch sốt ruột, gõ gõ ngón tay thon dài lên tay lái, hi vọng đường có
thể mau chóng thông. Anh không kiên nhẫn quay đầu, tầm mắt rơi vào bưu
phẩm trên ghế, anh do dự một chút đưa tay cầm lên, mở ra, lấy đồ vật bên trong ra, chỉ có vài tấm hình, vẻ mặt sốt ruột trên mặt liền trở nên
lạnh băng.
.....
Tả Á vốn đã nhận được điện thoại của Kiều Trạch, anh nói buổi tối sẽ về nhà ăn cơm tối, cho nên nói dì Lâm nấu
bữa ăn tối phong phú một chút, đợi anh về, nhưng đợi đến tận lúc tám,
chín giờ, Kiều Trạch vẫn chưa về đến, thức ăn đã nguội từ lâu, hâm đi
hâm lại, thức ăn cũng đã không còn giữ được hương vị hoàn hảo nữa rồi.
Dì Lâm mở miệng nói: “Cô chủ, cô thử gọi điện cho cậu chủ xem, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tả Á rất hiểu Kiều Trạch, anh là người nói lời giữ lời, hơn nữa đối với
cô, anh chưa từng thất tín, cho dù là chỉ là một lời hứa nho nhỏ. Nhưng
hôm nay, anh không chỉ thất tín, hơn nữa cũng không gọi điện thoại về,
có gì đó rất khác lạ. Tả Á do dự một chút rồi cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Kiều Trạch, nhưng hồi lâu cũng không có người nghe. Tả Á đặt điện thoại xuống, cuốn tóc lên, nói với dì Lâm: “Chúng ta ăn thôi,
không cần chờ anh ấy nữa.”
Tả Á và dì Lâm ăn cơm tối, xong đã là
mười giờ, nhưng Kiều Trạch vẫn chưa về. Tả Á lên mạng hàn huyên với
Chung Tĩnh một lát, biết được một tin tức rất tốt, con bé Chung Tĩnh này mang thai rồi, Tả Á cũng kích động rất lâu, còn muốn tán gẫu thêm một
lát nữa, lại nhìn thấy cảnh Chung Tĩnh bị một người đàn ông bắt tắt
mạng, ôm đi nghỉ ngơi.
Tả Á bật cười, cũng tắt máy vi tính đi
nghỉ ngơi, nằm ở trên giường ngủ. Trong giấc mộng, cô cảm thấy có người
nằm xuống bên cạnh mình, Tả Á mơ mơ màng màng ý thức được Kiều Trạch đã
về, cô lật người muốn nằm thoải mái hơn, lại cảm giác Kiều Trạch đang
hôn lên môi cô, hôn một cách cường bạo, ngang ngược, thô lỗ khác thường, làm cho môi cô đau, môi lưỡi của anh mang theo vị rượu mạnh chiếm đoạt
lưỡi của cô, mút vào, bàn tay của anh cũng đặt trên người cô, di chuyển
khắp nơi, mỗi tấc da thịt giống như bị lửa thiêu, nóng rực và đau, hôm
nay anh rất thô lỗ.
Tả Á tỉnh hoàn toàn, dưới ánh đèn mờ mờ cô
nhìn thấy con ngươi đỏ vằn, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh nhạt của Kiều
Trạch. Anh uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều! Từ trước đến nay anh
luôn là người tỉnh táo, có chừng mực, rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói đến nghiện rượu. Nhưng sao hôm nay anh lại uống rượu, hơn nữa lại còn
uống đến say. Sâu thẳm trong ánh mắt đỏ của anh ẩn chứa nỗi đau vô cùng.
Tả Á bị đau cau mày, đưa tay đẩy Kiều Trạch ra, đầu cũng quay sang một bên tránh đi nụ hôn của Kiều Trạch, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, tìm khe
hở, tức giận nói: “Kiều Trạch.....Anh điên rồi sao.....Anh.....làm tôi
đau đấy.... ...!”
Kiều Trạch đột nhiên dừng lại, tròng mắt đen
phiếm hồng nhìn cô chằm chằm, tiếng nói khàn khàn: “Anh là chồng em,
Tiểu Á, đừng quên, anh là chồng của em!” Kiều