
? Bạn gì? Thứ anh cần không phải là bạn, mà là phụ nữ có thể nắm tay anh cả đời, là
em, em có biết không.....Em muốn từ bỏ anh, đúng không?”
Trên mặt Tả Á không biết từ lúc nào đã ướt đầy nước mặt đắng chát, lòng cô đau
như dao cắt. Đúng, cô lựa chọn từ bỏ Chung Dương, từ bỏ tình yêu của
mình, lựa chọn cuộc hôn nhân không tình yêu. Đúng, hôn nhân và tình yêu
không liên quan, có tình yêu cũng không nhất định sẽ kết hôn. Tả Á hơi
quay đầu không dám nhìn vào ánh mắt khổ sở của Chung Dương, “Thật xin
lỗi.....Chung Dương.....Thật xin lỗi..... Ưm.....”
Môi Tả Á bị
Chung Dương hung hăng hôn, thân thể lạnh lẽo bị anh ôm chặt vào lồng
ngực rắn chắc, Tả Á theo bản năng đẩy Chung Dương ra, lại bị anh ôm chặt hơn, nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mang theo đau khổ của anh, dường như
muốn thiêu đốt cô, để cho hai người hóa thành tro bụi. Nhưng cô lại
dường như đã quên mất hương vị của Chung Dương, cảm giác lúc Chung Dương hôn lại là một loại hương vị rất xa lạ, trong đầu cô đều là nụ hôn
ngang ngược mạnh mẽ của Kiều Trạch. Tả Á đột nhiên cảm thấy sợ hãi,
trong lòng đau đớn vô cùng, cảm giác giống như cô vừa mất đi một vật gì
đó rất quý giá, muốn tìm lại, nhưng đã mất rồi! Tim đau, rất
đau.....Nước mắt cũng không thể cầm được mà rơi xuống.
Chung
Dương khổ sở hôn Tả Á, lòng run rẩy đau đớn, anh cảm giác được nụ hôn
của mình đã không còn mang lại cho Tả Á cảm giác quen thuộc nữa. Hai
năm, nụ hôn và vòng tay của anh đã bị người đàn ông khác thay thế.
Bọn họ đã từng ôm hôn nhau đắm đuối, cô phối hợp hôn trả lại anh, quyến rũ
hồn anh, vậy mà bây giờ, nụ hôn của anh lại trở nên xa lạ đối với cô,
thậm chí cô còn kháng cự lại theo bản năng. Anh hôn khiến môi cô phát
đau, cũng khiến trái tim cô đau đớn, động tác thô lỗ mang theo sự giận
dữ và thống khổ, mạnh bạo khiến môi cô rách ra. Nghe được tiếng cô khóc, anh mới đau lòng buông môi cô ra, rời môi mình lên khuôn mặt cô, hôn đi dòng lệ đang chảy xuống cổ cô, hai cánh tay ôm chặt cô vào lồng ngực
của mình, giọt nước mắt đắng chát rơi xuống cổ cô, “Tiểu Á.....Em không
còn yêu anh nữa sao?”
Tả Á khóc nức nở trong lồng ngực anh, nước
mắt cô làm ướt áo anh, thấm ướt tim của anh, bản tay Chung Dương một
đường từ eo cô đi lên, giữ chặt khuôn mặt Tả Á, để cho đôi mắt đẫm lệ
của cô đối diện với ánh mắt anh.
“Nói cho anh biết, Tiểu Á, còn
yêu hay không? Em còn yêu anh không? Không được nói dối! Hãy nhìn thẳng
vào mắt anh và nói cho anh biết!”
Nước mắt của Tả Á lấp lánh dưới ánh đèn, óng ánh trong suốt, cô nhìn ánh mắt khổ sở mong đợi của Chung
Dương, không thể lắc đầu, cũng không thể gật đầu. Chung Dương khổ sở
nói: “Được, được thôi! Em không trả lời, tức là em không còn yêu anh,
không còn thương anh nữa. Nếu đã vậy, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh sẽ lập tức kết hôn với bất cứ người phụ nữ nào khác!”
Tả Á cầm cổ tay Chung Dương, đẩy bàn tay đang ôm
mặt cô ra, khổ sở nói: “Chung Dương.....Có yêu hay không đã không còn
quan trọng nữa. Bây giờ, điều quan trọng là...em đã quyết định sẽ từ bỏ, anh hiểu không, cái gọi là tình yêu, là mơ ước, là hạnh phúc, em đã
không cần nữa rồi. Em chỉ muốn.....tiếp tục sống bình thản, tiếp tục
cuộc sống yên ả như bây giờ. Chung Dương, đừng ép hỏi em nữa, có được
không? Có được không?”
Chung Dương suy sụp đứng sững người, vẻ
mặt thất vọng, đau khổ. Anh đã hiểu rồi, không phải là Tả Á không còn
yêu anh nữa, mà là thực tế đang bày ra trước mắt, người nhà anh sẽ không bao giờ tiếp nhận Tả Á, mà người đàn ông như Kiều Trạch cũng nhất định
sẽ không đồng ý ly hôn với cô, Tả Á càng không thể nào không để ý đến
cảm nhận của người nhà mà ra tòa ly hôn với Kiều Trạch được. Chỉ có cách giải quyết được hai chuyện này, anh mới có thể ở bên Tả Á.
Cũng may, Tả Á vẫn yêu anh.
Anh vẫn còn nắm chắc được phần thắng, thắng vì tình yêu của Tả Á vẫn dành
cho anh, thắng Kiều Trạch mà chưa cần phải hành động gì.
Cuộc nói chuyện của Tả Á và Chung Dương cũng chấm dứt tại đây, trái tim của hai
người đều chồng chất vết thương. Khi Tả Á về đến nhà, Kiều Trạch vẫn còn chưa về. Cô tắm rửa rồi ăn cơm tối. Lúc chuẩn bị ngủ, Kiều Trạch mới
trở về.
Tả Á nằm trên giường, cảm thấy cả người mệt mỏi, cô nghe
thấy tiếng nói chuyện của Kiều Trạch và dì Lâm, nghe thấy tiếng anh nói
bên ngoài, nhưng cũng không hề xuống giường nhìn anh, nhắm hai mắt chờ
giấc ngủ đến, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được .
Cửa phòng
ngủ mở ra, bóng dáng cao lớn dù ở trong bóng tối cũng có thể khiến cô
cảm thấy rất rõ ràng sự hiện hữu của anh. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh
cô, khắp người đều là hương vị đặc trưng thuộc về anh, cô không nói rõ
đó là hương vị gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Anh ôm cô từ phía sau, đặt
tay trên bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Tả Á lại đột nhiên nhớ lại nụ
hôn đã trở nên xa lạ của Chung Dương.
Cô chợt cảm thấy kinh ngạc, đã từ lúc nào, cô đã quen cái ôm, nụ hôn ngang ngược của Kiều Trạch và
cả hương vị của anh nữa. Tả Á không nhịn được ngồi bật dậy, thở hổn hển, tim đập thình thịch.
Kiều Trạch bật