pacman, rainbows, and roller s
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210270

Bình chọn: 10.00/10/1027 lượt.

nụ cười yếu ớt.

Người

kia thành công gợi lên sự hứng thú của Tả Á , tiếp tục nói: “Xem ra cô

rất thích nơi đó! Thế cô có biết, sự tích biển hoa này thế nào không?”

Hai mắt Tả Á tỏa sáng, ý muốn rời đi lại vì chuyện biển hoa mà biến mất, “Sự tích thế nào?”

“Có một truyền thuyết rất đau thương của Hi Lạp kể về hoa hướng dương.

Truyền thuyết kể rằng Clytie là một nữ thần biển cả. Cô từng là tình

nhân của thần Thái Dương Helios, nhưng sau đó Helios lại yêu công chúa

Ba Tư, Leucothoe. Trong cơn giận dữ, Clytie đã tố cáo lên vua Ba Tư là

Kamose chuyện tư tình của Leucothoe và Helios.

Kamose liền hạ

lệnh chôn sống con gái của mình. Sau khi Helios biết được chuyện này, đã đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Clytie. Clytie si tình không ăn không

uống suốt mấy ngày liên tiếp, chỉ ngắm nhìn Helios hàng ngày lái xe mặt

trời từ đông sang tay, nàng ngày càng tiều tụy, cuối cùng hóa thành một

cây hoa hướng dương.”

Sau khi nghe xong truyền thuyết này, Tả Á

ngồi yên lặng một lúc, tự lẩm bẩm một mình: “Tình yêu, tại sao lại tồn

tại người thứ ba chứ.....?”

Người đàn ông nhìn Tả Á, làm như

không nghe thấy những lời Tả Á lẩm bẩm, nói tiếp: “Cô biết không, loài

hoa này tượng trưng cho tình yêu trong yên lặng, cũng chính là hoa hướng dương theo tiếng Trung. Nhưng mà điều quan trọng ở đây không phải là

truyền thuyết nói gì, mà là người thiết kế công viên này.

Chủ của khu nghỉ dưỡng Độ Giả rất yêu một người phụ nữ. Một ngày kia, người phụ nữ ấy nói muốn cùng anh đi ngắm hoa hướng dương, nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, còn nói muốn cô được trở thành một cô tiên hoa vui vẻ.

Cho nên người đàn ông đó liền bắt tay vào xây dựng khu nghỉ dưỡng Độ Giả,

khu du lịch trồng hoa hướng dương lớn nhất cả nước, để cho phụ nữ anh

yêu có thể làm một cô tiên hoa vui vẻ. Nhưng thật đáng buồn, chủ nhân

của khu nghỉ dưỡng Độ Giả ấy lại có số mạng giống với nữ thần Clytie,

giống như loài hoa hướng dương này, yêu trong yên lặng, chỉ có thể ở bên nhìn người mình yêu, lại không có được tình yêu.”

Tả Á nghe

người đàn ông trước mặt kể chuyện, tâm trạng liền trở nên rối bời, không nhịn được nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến câu chuyện anh vừa kể, lại nhớ tới truyền thuyết kia.

Một phụ nữ vì yêu một người đàn

ông mà biến thành hoa hướng dương, hàng ngày dõi theo người đàn ông mình yêu, đây vốn là một câu chuyện xưa cảm động lòng người, nhưng, Tả Á lại chỉ cảm thấy vô cùng chua xót cùng đau lòng

Người đàn ông đột nhiên hài hước cười một tiếng, nói: “Clytie phiên bản nam đã tới.”

Tả Á chợt quay đầu lại, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch xuất hiện ở giữa đám người, dáng người nổi bật, giống như một vật sáng, mặc

dù lạnh lẽo làm cho người ta không dám đến gần, nhưng lại vẫn thu hút

tầm mắt của tất cả mọi người.

Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt tuấn tú của anh không chút thay đổi, nhưng hai mắt như đang tìm kiếm cái gì đó. Khi con ngươi thâm u nhìn thấy Tả Á, ánh mắt mới bớt vẻ lo âu, sải bước đi tới chỗ cô.

Trong ánh điện chớp nhoáng, Tả Á đột nhiên nghĩ

đến rất nhiều chuyện cũ. Rất nhiều năm trước đây, có một người đàn ông

cao lớn lạnh nhạt ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách xem ti

vi.

Một cô bé ngây thơ ngốc nghếch ngồi khoanh chân trên ghế nhìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tay, vui cùng vui, buồn cùng buồn với

nhân vật trong truyện. Một ý tưởng đột nhiên nảy ra, cô quay sang người

đàn ông lạnh nhạt bên cạnh nói: “Kiều Trạch, cùng em đi ngắm hoa hướng

dương được không? Em muốn ngắm nhìn cả một biển hoa mênh mông bát ngát,

có thể tự do chạy nhảy trong đó, làm một cô tiên hoa vui vẻ, nhìn mặt

trời mọc, ngắm mặt trời lặn.”

Cô còn nhớ lúc ấy Kiều Trạch chỉ

lạnh lùng liếc cô một cái, còn lạnh giọng nói cô ngây thơ, khuôn mặt

tràn đầy vẻ khinh thường, ánh mắt kia tựa như nói trong đầu cô toàn

những ý tưởng kì quái của nữ sinh.

Còn có, sau khi anh nhìn thấy

cô vừa khóc vừa cười đọc tiểu thuyết ngôn tình, giễu cợt cô ngây thơ, cô lại vô tình bắt gặp anh đang lén lút đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình đó

của cô, lúc đó cô đã rất nghiêm túc truy hỏi anh, có thích tình tiết đó

không, nhân vật ấy có phải rất đau lòng không, mặt anh đen lại, ấn gối

đầu lên mặt cô, ngẩng đầu bước nhanh tránh đi.

Hoa hướng dương, mặt trời mọc, mặt trời lặn, tự do chạy nhảy trong vườn hoa, làm một cô tiên hoa vui vẻ.

Thực hiện mong muốn?

Người trả tiền để thực hiện mong muốn của cô chính là Kiều Trạch!

Bọn họ đã từng thân mật như thế, giống như bạn, giống như người thân, nhưng bây giờ, hai người lại càng ngày càng thêm xa cách, cô giống như một

con nhím, chỉ cần anh đến gần sẽ nhất định cố gắng đâm anh.

Thời

gian đã quá lâu khiến cô quên mất anh đã từng đối xử với cô rất tốt,

khiến cô quên mất hai người đã từng có một khoảng thời gian sống chung.

Là do cô hận anh vô cùng vì đã làm tổn thương cô cho nên mới không chịu

tiếp nhận sự ân cần của anh.

Kết hôn đã gần hai năm, cô luôn làm

như không thấy anh đối tốt với cô như thế nào, cũng không muốn tiếp

nhận, bởi vì cô cảm thấy cô không cần, yêu cô là chuyện