
ho đến khi cô mệt mỏi dừng bước, thở hổn hển quay đầu lại, mới
phát hiện Kiều Trạch vốn đi sau lưng cô không biết đã ở nơi nào.
Rừng núi yên tĩnh, biển hoa vàng rực mênh mông vô bờ, vùng trời rộng lớn,
giống như chỉ còn lại mình cô, cô nhìn không thấy đường về, không thấy
được Kiều Trạch, lòng không biết sao lại rối bời. Cô ra sức nhảy lên,
cúi đầu tìm kiếm Kiều Trạch, lại vẫn không tìm được anh, Tả Á không nhịn được hốt hoảng kêu to: “Kiều Trạch.....Anh đang ở đâu.”
Không có người trả lời, không có bóng hình của Kiều Trạch, Tả Á lo lắng, cô men
theo phương hướng trong trí nhớ định trở lại biệt thự, lại phát hiện
mình càng chạy càng xa.
“Kiều Trạch.....Anh đang ở đâu?”
Tả Á mệt mỏi đứng tại chỗ, mặt như đưa đám, sao anh đột nhiên không thấy
nữa, anh rời đi rồi ư? Mà mình phải làm sao để quay về, Tả Á đột nhiên
nhớ ra dùng di động, vội vã lấy ra, lại thấy trên đó không có tín hiệu,
buồn bả rồi buồn bả, cô chỉ có thể từ từ tìm đường về.
Tả Á chán
nản bỏ điện thoại vào lại túi, vươn tay bứt một cây hoa, nhảy lên nhìn
bốn phía, nhìn thử xem đường về là nơi nào, nhưng không cách nào phân
biệt được, đột nhiên đầu gối chợt căng thẳng, thân thể của cô được người nâng cao lên, Tả Á không nhịn được nhỏ giọng la lên. Cô đứng ở nơi cao
nhìn xuống màu vàng không điểm dừng, trời đất dường như không còn cao
thế nữa, cô cúi đầu nhìn thì thấy được Kiều Trạch, anh nâng cô lên cao,
trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ có ý cười khó hiểu.
Cô vẫn cho
rằng anh ở sau lưng, chỉ cần cô xoay người, sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh
nhạt, ánh mắt lạnh lẽo của anh, chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi cô xoay
người, sẽ không thấy anh nữa. Tả Á nhìn mặt của Kiều Trạch, nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên trong đầu thoáng nghi ngờ, đây chính là cảm giác mất mà có lại ư? Kỳ quái, rất không hiểu, rất nghi hoặc, không cách nào
buông xuống cảm giác như thế, Tả Á chỉ đành dằn nó xuống đáy lòng, không để tâm đến.
Kiều Trạch buống Tả Á xuống, từ trên nhìn xuống
khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang của cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng của cô.
“Tách” một tiếng chụp hình chợt vang lên, Tả Á hồi hồn mới nhận ra bị hôn lúc nào, cô cuống quít quay đầu lại, thấy
một người đàn ông thật cao đang đứng cách đấy không xa, mỉm cười đối
diện bọn họ, lộ ra hàm răng trắng noãn.
Kiều Trạch khẽ híp mắt
nhìn người đàn ông kia, dường như không vui, hơi thở lạnh lẽo, khiến
khuôn mặt tươi cười của người nọ cũng không giữ được lâu
Người nọ không dám nhìn Kiều Trạch mà nhìn về phía Tả Á, đi vài bước đến gần, đưa tay đưa cho Tả Á vài tấm ảnh lấy liền.
Tả Á nhìn trong ảnh tất cả đều là cô, nụ cười rực rỡ trên mặt, ảnh cô vung hai tay, vừa chạy vừa nhảy giữa biển hoa, cuối cùng là hình ảnh Kiều
Trạch hôn cô, con ngươi nồng nàn tình cảm, ánh mắt dịu dàng. Tựa như
quay về nhiều năm trước, trong hôn lễ chị, lần rối loạn kia, Kiều Trạch
hôn cô, cô không phải vẻ mặt say đắm mà là ánh mắt hốt hoảng, còn Kiều
Trạch, vẫn con ngươi nồng nàn tình cảm, dường như muốn cắn nuốt cô .
Tả Á không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cho cô ảnh,
người nọ chỉ cười, nhưng không nói chuyện, chỉ đưa kí hiệu tay, cười
thân thiện, trong mắt như mang theo áy náy.
Tả Á lúc này mới nhận ra, người nọ bị câm và điếc, áy náy là bởi vì lén chụp hình cô, nhìn
người nọ vẫn khoa tay múa chân điều gì, Tả Á vội nói: “Không sao, cám ơn anh, chụp rất đẹp.”
Cô không biết người đàn ông kia có thể nghe
cô nói không, nhưng người nọ rốt cuộc không khoa tay múa chân nữa, gật
đầu cười, xoay người rời đi.
Tả Á nhìn người kia đi rồi mới phát
hiện, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời và vùng đất đều nhuộm vàng, bóng
hình người nọ dần dần biến mất trong biển hoa, mà Kiều Trạch vẫn đang
đứng bên người cô.
Cô tựa như đã quen anh đứng bên cạnh mình,
cũng từng muốn rời khỏi anh, nhưng, nhưng không có nghĩ đến, rời khỏi
anh rốt cuộc sẽ ra sao.
Tả Á và Kiều Trạch cùng nhau trở về biệt thự, có Kiều Trạch dẫn đường, rất dễ dàng quay về chỗ ở.
Tả Á chạy mệt mỏi, chân cũng ê ẩm, trở lại biệt thự, liền ngâm mình trong
suối nước nóng ở phòng tắm, không ngờ, nếu như không đói bụng, cô sém
chút đã ngủ mất. Tả Á quấn khăn tắm màu trắng, bước ra khỏi phòng tắm,
mở valy ra thì không cách nào tìm được áo ngủ của mình.
“Đang tìm gì vậy?” Kiều Trạch vừa tắm xong, cả thân nhẹ nhàng khoan khoái, mặc
một bộ áo ngủ tơ tằm đen toàn thân, khí phách lãnh khốc.
Tả Á nhăn mặt, cau mày, lật tới lật lui quần áo, “Tại sao không có áo ngủ của tôi.”
“Mặc thứ này.” Kiều Trạch nhíu mày, đưa tới một chiếc áo sơ mi trắng, ném bên cạnh Tả Á.
Tả Á nghĩ, nhất định là dì Lâm đã quên chuẩn bị áo ngủ cho cô, chỉ đành
mặc chiếc áo sơ mi trắng to lớn của Kiều Trạch, làm thành áo ngủ.
Ăn cơm tối xong, đêm cũng khuya, có lẽ quá mệt mỏi, Tả Á ngã xuống giường
đã mơ màng ngủ mất, Kiều Trạch cũng rất quy củ, nằm bên cạnh cô ngủ thật sâu.
Tả Á có chút yêu thích nơi này, cho dù nằm trên sàn nhà
trơn bóng, nhìn hướng dương mênh mông bát ngát, cô cũng có thể ngơ ngác
nhìn cả một ngày.
Kiều Trạch cũng kh