
ông làm phiền cô, phần lớn
thời gian đều không thấy bóng dáng, không biết đang bận việc gì, Tả Á
cũng lười hỏi. Nếu như có thể, cô thật sự muốn sống mãi ở nơi này, yên
tĩnh, bình yên, tựa như không có gì ưu lo.
Những cuộc đối chọi
gay gắt của cô và Kiều Trạch dường như cũng chấm dứt, không nỡ phá hỏng
tâm trạng, cáu kỉnh sẽ phá hư sự tốt đẹp hiếm có này.
Tả Á nhìn những đóa hướng dương rực rỡ, vẽ nguệch ngoạc lên vở, dùng bút miêu tả cảnh sắc mỹ lệ này.
Kiều Trạch trở về từ bên ngoài, thấy được chính là hình ảnh như thế này. Tả Á mặc áo sơmi trắng của anh, khoanh chân ngồi trước cửa sổ, nhìn về nơi
xa, ánh mặt trời chiếu vào người cô, đẹp đẽ thuần khiết tựa như thiên
sứ.
Giống như trở lại những ngày trước, cô vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ, lệ thuộc vào anh, thích đi theo anh, gọi tên của anh.
Kiều Trạch, muốn ăn bún thịt.
Kiều Trạch, tôi có thể ở tạm nhà anh mấy ngày không?
Kiều Trạch, có thể đừng để mẹ tôi nhận tôi được không?
Kiều Trạch, không biết cười ư? Vì sao phải nghiêm mặt.
Kiều Trạch, đề này tôi không biết làm, đề này, đúng là đề này nè.
Kiều Trạch, anh thật tốt, cám ơn anh luôn tốt với tôi.
Kiều Trạch, tôi giúp anh giặt quần áo được không, báo đáp cho việc anh đối xử tốt với tôi.
Kiều Trạch, tôi muốn nhìn thấy hướng dương, một rừng hướng dướng như biển
rộng không thấy bờ, tôi muốn ngủ trong biển hoa đấy, làm một hoa tiên
tử, anh phải cùng tôi nhìn hướng dương nở rộ, ngắm mặt trời lặn, xem mặt trời mọc.....
Anh nhớ lại, cũng bước đến, ngồi phía sau cô, vươn tay ôm chặt eo cô. Cô còn nhớ muốn cùng anh nhìn hướng dương, ngắm mặt
trời mọc, xem mặt trời lặn hay không.
Có lẽ cô đã quên mất, hoặc
không muốn nhớ tới quá khứ nữa, bởi vì tâm cô đã sớm bị Chung Dương
chiếm đầy, cũng nữa chừa cho bất luận ai khác.
Anh không nhịn
được cúi đầu hôn má Tả Á, hôn môi cô, lần đầu tiên cô không có từ chối,
mặc cho anh hôn. Lòng Kiều Trạch một trận nhộn nhạo, dục vọng càng thêm
nóng bỏng, ôm lấy thân thể cô ngã dần xuống đất, anh tự tay vén vạt áo
sơ mi của cô lên, tay mơn trớn trên da thịt trơn mịn của cô, kéo quần
lót nhỏ cô xuống, lại cảm thấy khác thường, cúi đầu nhìn, sắc mặt của
anh chợt biến đen, trong quần lót một miếng băng vệ sinh.....
“Kinh nguyệt của em chẳng phải vừa qua ư?” Nếu như anh không nhớ sai, kinh nguyệt của Tả Á vừa qua khỏi nửa tháng trước.
Tả Á ngồi dậy, đẩy tay Kiều Trạch ra, mặc quần lót xong, đứng dậy muốn đi, Kiều Trạch lại kéo tay cô, “Em uống thuốc?”
Tả Á cắn môi không nói gì, lời nói bén nhọn và khắc nghiệt, vào lúc này cô không dám nói ra. Đúng, cô uống thuốc, uống thuốc tránh thai sau khi
xong việc, ngày đó khi đi vệ sinh trước khi ra khỏi cửa cô đã uống, cô
không chỉ mua một viên, có tác dụng phụ, kỳ kinh nguyệt tới trước hạn.
Kiều Trạch tức giận, lạnh lẽo nói: “Tại sao lại không nghe lời như thế? Hử?”
Tả Á cuối cùng không nhịn được đáp: “Tôi nói rồi, tôi không muốn có con.”
Con ngươi đen của Kiều Trạch đau đớn, tay anh khẽ run, tim đau nhói từng
cơn, những ngày bình tĩnh này cũng chỉ là giả dối mà thôi, sự ôn hòa của cô, sự tốt đẹp của cô, sẽ tùy lúc mà lấy lại. Sau nhiều ngày chung sống hòa thuận giờ dường như lại bắt đầu xuất hiện
những vết rạn nứt, mà người bị tổn thương luôn là Kiều Trạch. Vẻ lạnh
lùng, sắc bén và vô tình của Tả Á luôn đâm vào tim anh một cách rất dễ
dàng, khiến trái tim anh vốn mạnh mẽ lại dần trở thành yếu ớt, Kiều
Trạch không nói, Tả Á lại càng không thể nhận ra.
Quan hệ với
Kiều Trạch không tốt, sau bữa cơm tối, Tả Á lần đầu tiên đi đến vũ
trường. Bên trong vô cùng náo nhiệt, ánh đèn neon nhập nhoằng chiếu khắp gian phòng, khiến người ta cảm thấy mê muội, không ít người đứng trên
sàn nhảy nhót.
Tả Á tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi một ly đồ
uống lạnh, nhìn đám người đang nhảy nhót, dưới ánh đèn, ai nấy đều cười
vui vẻ, làm cho Tả Á cũng vui lây. Mấy ngày nay cô đắm mình trong cánh
đồng hoa bát ngát an lành bình yên, nên dường như cô đã quên mất thế nào là náo nhiệt rồi. Bây giờ, đang ở trong bầu không khí náo nhiệt này, cô lại có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời.
“Cô gái à, nhảy
cùng tôi một điệu được không?” Một giọng đàn ông trầm thấp có lực, xuyên qua tiếng nhạc huyên náo truyền vào tai Tả Á.
Tả Á ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lịch thiệp kia, lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy.”
Người đàn ông cười cười: “Vậy tôi ngồi đây cô không ngại chứ?” Đàn ông vừa nói xong, đã lập tức ngồi ngay xuống.
Tả Á mút đồ uống, không lên tiếng, thầm nghĩ, tôi ngại thì sao chứ? Anh cũng đã ngồi xuống rồi.
“Cô là khách du lịch sao?” Anh hỏi.
Tả Á thuận miệng ”uhm” một tiếng, cũng không muốn nói chuyện nhiều, đang
định rời đi, người đàn ông kia lại cười nói: “Cô thích nơi này không?
Phía sau khách sạn có một vườn hoa hướng dương rất đẹp, cô có muốn đi
xem không?”
Trong đầu Tả Á chợt hiện lên hình ảnh biển hoa hướng
dương đẹp như cảnh tiên, cô không nhịn được nói: “Quả thật rất đẹp! Tôi
đã từng nhìn thấy nơi đó, quả thật rất đẹp, giống như mộng ảo trong cảnh tiên vậy.” Khi nói vậy, bờ môi cô nở một