XtGem Forum catalog
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210240

Bình chọn: 7.5.00/10/1024 lượt.

.

Tả Á bị Kiều Trạch ép buộc tắm chung, rốt cuộc

lại biến thành một trận kích tình, cuối cùng Tả Á được Kiều Trạch quấn

khăn tắm, ôm ra.

Cô đã mệt đến bước không nỗi, cũng không còn sức cùng Kiều Trạch tranh chấp điều gì, da thịt lộ ra ngoài của cô đều đỏ

hồng, mà trên cánh tay Kiều Trạch có một dấu răng rõ ràng.

Hai

người ngã xuống giường ngủ, Tả Á ngủ rồi tỉnh, trong lòng có chuyện che

giấu, luôn ngủ không yên. Trong bóng tối cô nghe được tiếng hít thở đều

đặn của Kiều Trạch, anh đã ngủ, từ hô hấp có thể nghe được, trên người

của anh có mùi Bạc Hà dễ ngửi, hơi thở cương nghị mạnh mẽ đầy nam tính

vây chặt lấy cô.

Tả Á cẩn thận rời khỏi ngực anh, không đánh thức anh, sau đấy rón rén bước xuống giường, xác định anh không tỉnh lại,

lúc này mới đi về phía cửa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Tả Á chui ra

ngoài. Cô thở ra một hơi thật dài, thì ra mình luôn nín thở, không dám

thở mạnh, chỉ sợ Kiều Trạch phát hiện.

Thứ cảm giác này, bản thân tựa như kẻ trộm, cô bước đến cửa lấy áo khoác trên giá quần áo mặc vào, tìm tiền lẻ, mở cửa ra ngoài.

Gió đêm hơi lạnh, Tả Á không nhịn được quấn chặt áo khoác, bước chân vội vàng rời khỏi chung cư.

Tả Á theo ánh đèn mờ nhạt ra khỏi chung cư vừa quẹo phải, đang chuẩn bị đi đến tiệm 24 giờ mua thuốc, đột nhiên nghe được có người gọi cô từ phía

sau, “Tiểu Á!”

Tả Á dừng lại, cho là mình nghe nhầm, cô không có

định quay đầu, tiếp tục đi tiếp, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc

truyền đến từ sau lưng, mang theo sự cô đơn và đau đớn nhàn nhạt, thậm

chí còn xen lẫn một tia vui mừng.

Tả Á từ từ quay đầu lại, nhìn

thấy dưới ánh đèn một người đàn ông đang đứng trước chiếc xe hơi màu

đen. Đèn đường dìu dịu chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, rọi ra một

vầng sáng vàng nhạt, con ngươi thâm thúy dưới ánh đèn càng thêm sâu

thẳm, đầy mê người, chỉ là đáy mắt có u buồn và đớn đau vô tận.

“Chung Dương?” Tả Á thấy rõ khuôn mặt người nọ không nhịn được mà nỉ non tên anh, ánh mắt cũng bị anh hấp dẫn.

Chân không khỏi tự chủ bước về phía anh hai bước, tầm mắt nhìn thấy dưới

chân anh đầy tàn thuốc, anh đứng nơi này bao lâu, hút bao nhiêu thuốc

rồi.

Chung Dương quan sát Tả Á, bên trong cô mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm, bên ngoài khoác một chiếc áo dài đến đầu gối, anh dập tắt điếu

thuốc giữa hai ngón tay, hỏi: “Trễ thế này, sao em còn ra ngoài?”

Tả Á kinh ngạc đứng tại chỗ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Trễ thế này, sao anh ở đây?” Anh đến đợi cô ư? Sao anh lại biết cô ở đây?

Chung Dương nhìn Tả Á, nghĩ đến những lời trong điện thoại của Kiều Trạch hôm nay, tim anh liền ẩn đau, nghĩ đến người phụ mình yêu lại người đàn ông khác chiếm được, anh hận không thể quay ngược thời gian, anh sẽ không

lùi bước nữa, sẽ không để mình bỏ lỡ Tả Á như thế này.

Anh bước

lên, không đè nén cảm xúc của mình nữa, một tay ôm lấy Tả Á, trong lòng

đau, tất cả buồn phiền và đau khổ hóa thành một cái ôm, giọng nói trầm

thấp khan khàn thì thầm bên tai cô: “Anh chỉ muốn gặp em.....ôm em một

cái!”

Tả Á cứng đờ trong ngực Chung Dương, ngực của anh có chút lạnh lẽo mang theo mùi vị gió đêm, mang theo nỗi đau đậm đặc.

Canh chừng dưới lầu nhà người phụ nữ mình yêu, nghĩ đến người mình yêu nằm

trong lòng người đàn ông khác, cảm giác đau đớn này, chỉ có Chung Dương

biết được, giống như uống phải một ly thuốc đắng, cũng giống như bị dao

găm cắt vào máu thịt của trái tim

Tả Á lúng túng hỏi: “Sao anh biết em ở nơi đây?”

Chung Dương ôm Tả Á thật chặt, không nói gì, anh làm sao không biết, anh biết tất cả về cô, chỉ là anh không thể trở về . Kiều Trạch đang ngủ say, trong ngực chợt trống không mất đi cơ thể mềm mại thơm ngát, anh tỉnh lại, giật mình một cái, Tả Á đâu?

Nghĩ tới không thấy được Tả Á, sắc mặt của anh trầm xuống, xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Khi anh thấy phòng bếp lộ ra chút ánh sáng , tâm Kiều Trạch mới thả lỏng, đi tới phòng bếp.

Tả Á vừa rót một ly nước, uống một ngụm xong xoay người định ra ngoài, lại thấy Kiều Trạch đứng ở cửa, thân thể cao lớn nghiêng người dựa vào

khung cửa, con ngươi đen lạnh nhạt đang nhìn cô chăm chú. Kiều Trạch đột nhiên xuất hiện như thế, bất thình lình dọa Tả Á giật mình, chăn trong

tay sém nữa rơi xuống đất.

Kiều Trạch nhíu mày, đi về phía Tả Á, đưa tay cầm lấy ly nước trong tay cô, uống sạch rồi hỏi: “Dọa em?”

“Đi bộ không có tiếng động nào.” Tả Á nho nhỏ nói thầm, xoay người lại đi

rót nước uống. Kiều Trạch để ly lên bàn, đi tới sau lưng Tả Á, vươn tay

ôm eo cô, cằm đặt trên vai cô, lười biếng nói: “Ngủ sớm một chút.”

Bả vai bị giọng nói của Kiều Trạch làm tê dại, Tả Á không nhịn được run run vai, cau mày nói: “Tôi biết rồi.”

Kiều Trạch buông cô ra xoay người rời đi, thân thể Tả Á mệt mỏi ngồi xuống

chiếc ghế trước bàn, cô vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên thuốc

trắng bị thấm ướt mồ hôi.

Thuốc tránh thai sau khi xong chuyện,

sau khi tiễn Chung Dương, cô đã mua, Kiều Trạch không nói gì cũng không

hỏi gì, có lẽ anh không biết cô đã ra ngoài.

Do dự một chút, đưa

viên thuốc trong tay vào miệng, nhưng khi viên thuốc rơi xuố