
ời híp mắt nhìn Tả Á: “Cũng đến lúc rồi, hai
người kết hôn cũng đã hai năm, Kiều Trạch cũng không trẻ nữa, có một đứa trẻ cũng tốt, thật tốt quá.”
Điền Văn Lệ cũng nói: “Tốt, tốt
lắm, vừa đúng lúc Tiểu Á bây giờ vẫn chưa có công việc, có thể an tâm
chuẩn bị sinh con, Kiều Trạch, em phải chú ý nhiều hơn, không được uống
rượu, không được hút thuốc lá, như vậy mới tốt cho đứa bé.”
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tả Lập Quần đều là hạnh phúc, “Tiểu Á, ông nội vẫn chờ ôm cháu đây.”
Tả Á muốn mở miệng giải thích, Kiều Trạch lại gắp lên một con tôm to nhét
vào miệng cô, bình tĩnh tự nhiên đáp: “Ông nội yên tâm, con và Tiểu Á sẽ không để ông thất vọng.”
Tả Lập Quần gật đầu liên tục, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bộ xương già ông đây vẫn đang chờ đấy.”
Điền Văn Lệ cười dặn dò: “Tiểu Á, con cũng phải chú ý, gần đây không nên thức đêm, không nên uống rượu, bảo dưỡng cho tốt.”
Tả Á rất muốn hét lớn một tiếng, cô không muốn có con, không muốn có con
của Kiều Trạch, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của dượng Kiều, vẻ
mặt dỗ dành và mong đợi của ông nội, vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, lời của Tả Á chỉ đành ngăn trong bụng, chân đạp mạnh lên chân Kiều Trạch để xả
giận.
Kiều Trạch lại mặt không đổi sắc, tự nhiên dùng bữa, Tả Á nhìn dáng vẻ hời hợt của anh, nhấc chân dùng sức đạp xuống.
Dượng Kiều lại đau đớn hét lên, “Chân của tôi!”
Sau bữa cơm chiều, lúc Kiều Trạch ôm cô rời đi, mặt cô vẫn đỏ bừng, trong
mắt đều là áy náy, bị giày cao gót ra sức đạp xuống, không đau mới là lạ .
Sao lại đạp trúng dượng Kiều chứ, Tả Á nghĩ tới đã cảm thấy mất mặt.
Trên đường về nhà Tả Á vẫn không nói gì, cô tức giận phùng má bĩu môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng đang tức Kiều Trạch.
Cô sao lại đần thế chứ, sao lại không nhìn ra bẫy do Kiều Trạch bày ra chờ cô nhảy xuống chứ, không thể ngờ được, trong nhà sao lại đột nhiên muốn ăn cơm cùng nhau, còn mời cả ông nội. Cái gì mà đã thương lượng xong
với cô việc sinh con. Cô vốn không đồng ý được không, Kiều Trạch rõ ràng dùng người nhà để tạo áp lực cho cô mà.
Người trong nhà đều như
thế, nhất là dượng Kiều, anh dưới gối không con, cô và Kiều Trạch như
con dượng, dượng rất mong đợi Kiều Trạch có con, giống như rất mong đợi
vào việc ôm cháu vậy.
Mà mẹ chờ cô sinh con, phần lớn là vì tâm
nguyện của dượng Kiều rồi, dù sao, chị đã có con, cô sinh hay không đều
không quan trọng với mẹ.
Hai năm qua, mẹ đã đổi cái nhìn về cô, cũng không nghe và hỏi những thứ chán ghét nữa, đến nay vẫn luôn quan tâm và yêu thương.
Mẹ đang thay đổi, để đáp lại, cô cũng đang nỗ lực đền ơn mẹ và người nhà,
không muốn giống như lần trước nữa, chọc mẹ giận đến ngất đi, một khắc
kia cô đã tự nhủ mình phải quý trọng người thân bên cạnh, cô sợ cảm giác thiếu chút nữa đã mất đi, rất kinh khủng, rất khó chịu.....
Từ
nhỏ không có người yêu cô, không được yêu nên cô cũng học được cách lạnh lùng, không quan tâm người bên cạnh, như vậy cô sẽ không bị thương tổn, nhưng hai năm nay, cô đã học được cách yêu, học được cách cho đi, dĩ
nhiên người cô muốn yêu, người cô muốn cho đi, không bao gồm Kiều Trạch
trong đấy.
Có lẽ là cô vẫn oán hận Kiều Trạch, có lẽ bởi vì Kiều Trạch luôn cho đi, mà cô thì đã quen thế.
Tiêu xài sự quan tâm của anh, tình yêu của anh, cũng chấp nhận sự ngang ngược và ép buộc của anh gây thương tổn cho mình.
Tả Á rầu rĩ nghĩ, tức giận, lại đột nhiên nhớ ra, hôm nay vừa tỉnh đã về
nhà mẹ ăn cơm, cô còn chưa dùng thuốc tránh thai, tâm không khỏi luống
cuống.
“Dừng xe!” Cô không khỏi hét lên, Kiều Trạch vẫn cầm tay lái, chạy như cũ, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Tả Á vốn muốn bảo Kiều Trạch dừng xe, cô muốn đi mua thuốc ngừa thai,
nhưng cô cũng biết tính của Kiều Trạch, anh nếu muốn có con, chắc chắn
sẽ không cho cô uống thuốc, hơn nữa cô nghĩ gì, Kiều Trạch còn rõ hơn
cô, lập tức nhịn lại, lạnh lùng đáp: “Không có gì.”
Con ngươi đen của Kiều Trạch nhìn đường phía trước, môi mỏng mím chặc, lại không hỏi gì nữa, chỉ chốc lát đã về nhà.
Tả Á không để lộ cảm xúc, có chút lười biếng đi tới phòng tắm, cô biết
thói quen của Kiều Trạch, chuyện đầu tiên anh làm khi về nhà dường như
đều là tắm.
Trong phòng khách có hai phòng tắm, trong phòng tắm
có một buồng tắm nhỏ, nhưng lần này Tả Á vào phòng tắm, Kiều Trạch cũng
theo vào, Tả Á cau mày, đề phòng nhìn Kiều Trạch, không vui hỏi: “Anh
làm gì thế?”
Kiều Trạch liếc cô một cái, không mặn không nhạt nói: “Tắm.”
Tả Á vừa tức vừa giận, dậm chân nói: “Anh tắm ở đây, tôi đến phòng kia tắm.”
Kiều Trạch lại nắm lấy eo cô, ngăn cô rời đi, nhấc tay, khiêng cô vào buồng tắm.
Tả Á chán nản đánh vai Kiều Trạch, kêu thả cô xuống, nhưng Kiều Trạch làm lơ, ném Tả Á vào trong nước.
.....
Kế hoạch thừa dịp Kiều Trạch tắm mà đi mua thuốc tránh thai của Tả Á thất bại, anh cố ý, hoàn toàn cố ý không cho cô cơ hội.
Cùng một người đàn ông ngang ngược cố chấp sống chung sẽ mất đi năng lực tự
chủ, mất đi tự do và mất chính mình. Huống chi còn là cùng một người đàn ông thông minh, đầu đần của cô muốn cùng anh đấu trí đấu dũng đâu phải
chỉ một chữ mệt