XtGem Forum catalog
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 7.00/10/1020 lượt.

anh, anh đè xuống tức giận và đau khổ trong lòng,

giọng vẫn mang ý cười: “Chào anh Kiều, tôi là.....người yêu của Tiểu Á.”

Người yêu, người yêu của Tiểu Á, tay Kiều Trạch sém bóp nát điện thoại của Tả Á, anh cố giữ bình tĩnh mới có thể không ném điện thoại, mất khí thế

trước mặt Chung Dương, anh lạnh lùng nói: “Cô ấy ngủ rồi, không thể nhận điện thoại của anh.”

“Cô ấy không thoải mái ư?” Chung Dương khó nén được quan tâm.

Kiều Trạch cười lạnh, thật bình tĩnh đáp: “Cô ấy rất khỏe, chỉ là.....tôi làm cô ấy mệt lắm rồi” Nói xong anh cúp điện thoại.

Chung Dương nhìn điện thoại di động, nghĩ đến lời nói của Kiều Trạch, lòng

khó chịu, nhấc chân đá vào bàn xả giận, di động cũng bị anh ném xuống

đất, vỡ tan tành.

Tả Á ngủ rất sâu, buổi tối vốn không ngủ nhiều, giờ ngủ đến trưa cũng không bù lại được, cộng thêm Kiều Trạch đòi hỏi,

khi cô tỉnh lại, trời đã gần tối. Mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt thanh thản của Kiều Trạch, anh quần áo đầy đủ, tóc đen phân tán tỉ mỉ đang

ngồi bên cạnh cô, con ngươi đen thấp thoáng điều gì, chớp mắt đã biến

mất.

Tả Á nhướng mí mắt lười nói chuyện, cô hoàn toàn không biết, Kiều Trạch và Chung Dương ngầm đấu qua điện thoại, cô chỉ nhớ tới cuộc

cải vã chán nán của hai người trước đấy, từ lúc nào bắt đầu, cuối cùng

của cuộc cải vã luôn lấy cách này để kết thúc.

Thói quen thật sự đáng sợ, cãi vả rồi ân ái, thật giống như đã thành cách sống của hai người.

Tả Á xoay người muốn tiếp tục bám giường, Kiều Trạch lại vén chăn lên, lộ

ra cơ thể trần trụi của cô, Tả Á vội túm trở chăn về, không vui trừng

anh.

Con ngươi của Kiều Trạch càng thêm tối tăm, liếc cô một cái, đứng lên nói: “Đứng lên sửa soạn.”

Tả Á quấn chăn xuống giường, hạ phần dưới hơi tê rát, hung hăng lườm Kiều

Trạch, vừa vào phòng tắm vừa hỏi: “Muốn làm gì thì tự anh làm đi, tôi

không rãnh.”

Khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch chẳng hề gợn sóng, chỉ lạnh lùng nói: “Hẹn ông nội và ba mẹ ăn cơm.”

Tả Á đang mở cửa phòng tắm thì dừng lại, cuối cùng vừa buông tay vừa nhấc

chân, chăn rơi trên mặt đất, cô đã nghiêng người vào phòng tắm.

Kiều Trạch đi tới nhặt chăn lên, xoay người ném lên giường, anh biết, cô sẽ đi.

Tả Á tắm xong bước ra ngoài, tóc ướt, cô ngồi trước gương trang điểm, dùng máy sấy thổi tóc mình.

Kiều Trạch từ ngoài đi vào, cầm một bộ quần áo trong tay, đặt lên giường,

sau đó bước đến cạnh cô, nhận lấy máy sấy tóc trong tay cô, sấy tóc

thay cô.

Ngón tay của anh thon dài, xương cốt đều đặn, xuyên qua

ngàn sợi vạn cọng tóc, tựa như thật sự xuyên qua lòng cô, rối loạn,

nhiều đến nói không rõ.

Sấy khô tóc Kiều Trạch buông máy sấy

trong tay ra, đôi tay thon dài nắm lấy bả vai cô, con ngươi đen nhìn cô

qua gương, tay hướng về phía trước, từ xương quai xanh mò đến trước bộ

ngực mềm mại của cô, nắm lấy, chỉ dừng một chút liền đẩy khăn tắm vây

quanh cơ thể cô, lộ ra vẻ đẹp của cô.

Cô muốn ngăn cản, nhưng anh không cho, con ngươi đen sáng quắc nhìn cô trong gương. Tả Á đỏ mặt,

đang muốn bùng nổ, Kiều Trạch vươn đầu hôn lên mặt cô, giọng nói khàn

khàn bảo: “Thay quần áo, đừng để mọi người chờ lâu.”

Kiều Trạch

nói xong rời khỏi phòng ngủ, Tả Á vội vàng đứng dậy, hít sâu một hơi,

ngực kiềm nén vô cùng, mặt nóng bỏng, tay chân luống cuống mặc quần áo

vào, quay đầu lại thì bắt gặp chính mình trong gương, cô giật mình, đây

là cô ư, hoàn toàn là một thiếu nữ thẹn thùng.

Thì ra là Kiều

Trạch lạnh nhạt, lại rất biết tán tỉnh, Tả Á lấy son môi ra vẽ một cái

mặt hề thật to trên gương, lúc này mới xoay người đi ra.

Cơm tối

ăn ở nhà Kiều Vân, ông nội Tả Lập Quần, mẹ Điền Văn Lệ, dượng Kiều, Tả Á và Kiều Trạch, ngồi quay quần một nơi, rất náo nhiệt.

Tả Á và

Kiều Trạch không hợp từ mặt lẫn tâm, Kiều Trạch vẫn trước sau săn sóc

như cũ, vì Tả Á gắp thức ăn, thậm chí bóc sẵn vỏ tôm đặt trong chén cô,

cá cũng lấy hết xương mới gắp cho cô.

Người trong nhà đã quen với hành động như thế của Kiều Trạch, Tả Á lúc mới bắt đầu còn không quen,

cũng dần quen thói, lười xô xô đẩy đẩy trước mặt trưởng bối, đành giận

dỗi.

Hôm nay ông nội trái lại lại lên tiếng, mặc dù đang khuyên

dạy, giọng điệu của Tả Lập Quần vẫn đầy từ ái và ý cười, trêu chọc:

“Kiều Trạch, Tiểu Á không phải đứa bé, con đừng chiều hư nó.”

Kiều Trạch chỉ thản nhiên đáp: “Vỏ tôm quá cứng.”

Tả Á không nói gì, không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ hung hăng cắn tôm, cúi đầu không nói.

Điền Văn Lệ lại nói: “Kiều Trạch, em cũng ba mươi rồi, còn có Tiểu Á, con

cũng không còn nhỏ, định lúc nào có con đây. Sinh sớm, mẹ còn có thể

giúp bọn con chăm sóc, con không giống chị mình, có mẹ chồng giúp đỡ,

còn Kiều Trạch từ nhỏ đã không có mẹ. Có một số việc, bây giờ mẹ có thể

giúp được, trễ thêm mấy năm, sợ muốn giúp cũng không còn sức.”

Tả Á nghe lời mẹ, bị nghẹn, ho kịch liệt, Kiều Trạch vội bưng nước để cô

uống, bàn tay vỗ lên lưng cô, cho đến khi Tả Á không hề ho khan nữa, anh mới ôm vai Tả Á, rõ ràng từng chữ nói: “Con đã thương lượng cùng Tiểu

Á, năm nay định sinh con.”

Kiều Vân vui mừng, trong mắt có ánh

sáng chờ mong và vui vẻ, cư