
nữa".
Tôn Hạo nói:
"Anh biết, anh biết các em đều là những cô gái xuất sắc nhất trong con mắt
người khác, có người gọi bọn em là yêu tinh, có người gọi bọn em là tiên
nữ".
Tôn Hạo cười khổ
sở: "Nhưng các em biết không? Yêu tinh ư? Tiên nữ ư? Đều chỉ là những
người đàn bà vui đùa với tình yêu, chỉ không có tình yêu mới có thể biến mình
thành yêu tinh hay tiên nữ, còn người mà anh muốn vẫn chỉ là người phụ nữ bình
thường, có thể cùng anh chung sống, yêu tinh anh không thích, mà tiên nữ anh
cũng không chịu nổi".
Nói xong anh ta
đứng dậy ra khỏi lô.
Anh ta không nhìn
Tuyên Nhụy, cũng chẳng nhìn Nhiễm Địch, hai người này cũng không giữ anh ta
lại, chỉ có Nhiễm Địch đang ngồi khóc trong đau đớn.
Thiên Hồng đến ôm
Nhiễm Địch, Nhiễm Địch đẩy ra, khóc nói: "Anh đi đi, chúng ta chia tay
rồi, đã chia tay rồi".
Tôi định đến an ủi
Nhiễm Địch nhưng cô ấy lại đẩy tôi lăn ra đất, căm hận trợn mắt nhìn tôi nói:
"Quách Doanh, tất cả việc này đều do cái đồ rẻ tiền là cô".
Tôi kinh ngạc,
không biết vì sao Nhiễm Địch lại nói như thế, nhưng, theo nét mặt của Thiên
Hồng, tôi biết mối hận thù của Nhiễm Địch với tôi là quá rõ ràng.
Khi đưa Thiên Hồng
ra sân bay, cậu ấy vẫn không giấu nổi vẻ ủ rũ và thất vọng, kể cho tôi nghe
những gì mình biết.
Thiên Hồng nói:
"Quách Doanh, cậu biết không? Cũng giống như Lang Trung thích cậu mà không
dám thừa nhận, Nhiễm Địch với tính cách cao ngạo chủ định là sẽ không nói cho
Lang Trung biết là cô ấy yêu anh ta".
Thời gian tám năm,
Lang Trung giấu giếm tình yêu với tôi trong tám năm, tình yêu của Nhiễm Địch
với Lang Trung cũng giấu kín trong tám năm.
Thiên Hồng nói:
"Tôn Hạo chẳng qua chỉ là công cụ cho cô ấy dùng để khiến Lang Trung đố
kỵ, ghen tuông mà thôi, nhưng Lang Trung không đố kỵ, cũng không ghen tuông.
Sau này, tôi, chính tôi là người vẫn yêu cô ấy, trở thành công cụ thứ hai của
cô ấy, nhưng Lang Trung vẫn muốn thổ lộ với cậu, vì vậy cô ấy đã không kể
chuyện cậu và Thạch Duệ chia tay cho Lang Trung nghe, mọi hiểu lầm ngẫu nhiên
giữa cậu và Lang Trung là do cô ấy gây ra".
Thiên Hồng cười khổ
não nói: "Nhiễm Địch tuy là một người cao ngạo như thế nhưng cô ấy vẫn là
người con gái đa tình, sự thành thật và nghiêm túc của Tôn Hạo đã khiến cô ấy
động lòng, nhưng cô ấy lại không thừa nhận yêu Tôn Hạo, thế nên, tôi lại trở
thành thứ để cô ấy dày vò Tôn Hạo, kiểm nghiệm Tôn Hạo, chứng minh là cô ấy
không yêu Tôn Hạo, cho đến khi cô ấy lại yêu tôi".
Thiên Hồng nói:
"Tình cảm của Nhiễm Địch che giấu rất kỹ, cũng rất yếu đuối, vì thế cho dù
là lúc nào, tôi cũng vờ như không biết sự yếu đuối của cô ấy, có thể nói là
cuộc hôn nhân của tôi ngày đó chính là để cho cô ấy không thấy áy náy, không
cảm thấy mắc nợ tôi trong chuyện tình cảm".
Thiên Hồng nói:
"Tôi thực sự yêu cô ấy, nhưng một khi sai lầm đã bắt đầu, đến lúc kết thúc
cũng sẽ vẫn là sai lầm, chuyện hôm nay tôi đã dự liệu trước, chỉ có
điều..."
Thiên Hồng cười đau
khổ: "Chỉ có điều tôi không ngờ, trong tim cô ấy vị trí của Tôn Hạo đã
vượt qua Lang Trung, vượt qua tôi".
Thiên Hồng nói:
"Còn làm sao nữa? Muốn hơn thua thì phải chịu thôi, tôi không đủ sức để
phản công, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không còn thấy Nhiễm Địch nữa".
Nhiễm Địch từ khi
đính hôn ở Nam Kinh thì thái độ đối với tôi đã như người khác, Nhiễm Địch giấu
kín như bưng tình cảm đối với Lang Trung, Nhiễm Địch nhớ biết bao nhiêu câu
chuyện về Thành Đô. Tôi cho rằng, yêu một người thì yêu luôn cả tòa thành đó
chính là vì Thiên Hồng. Nhiễm Địch, cậu đúng đấy, cậu không yêu Thiên Hồng,
người cậu yêu là Lang Trung, vì Lang Trung mà cậu quan tâm đến một thành phố xa
xôi.
Cuối cùng, Nhiễm
Địch và Tôn Hạo ly hôn. Nhiễm Địch thôi không làm cho Đài truyền hình nữa, về
lại Bắc Kinh điều dưỡng sức khỏe. Tôn Hạo bỏ công việc ở tòa soạn, không rõ
cuối cùng như thế nào.
Tuyên Nhụy và tôi
đưa Khả Tuệ về Thượng Hải, Khả Tuệ sẽ theo khóa điều trị chấn thưuơng tâm lý
trong một năm.
Tất cả bụi trần đều
đã rơi đúng chỗ của nó, khi tôi cho rằng có thể nghỉ ngơi được, thì tôi ngán
ngẩm biết tin Tuyên Nhụy sắp rời khỏi Lục Thành.
Trong một tháng
ngắn ngủi, tôi phải chịu quá nhiều thương cảm, ly biệt, mệt mỏi hỏi: "Cậu
đi làm gì?"
Tuyên Nhụy cười
nói: "Mình đi tìm Tôn Hạo, mình đi tìm người đàn ông mình yêu".
Tôi nói: "Cậu
có thể tìm thấy không? Giữa một biển người, sao cậu biết anh ấy ở đâu?"
Mắt cô ấy ngập tràn
ánh sáng: "Anh ấy là con người nghiêm túc, cho dù là ở đâu cũng sẽ khác
người thường, mình nhất định sẽ tìm được anh ấy, cho dù là ở đâu".
Tôi nói: "Thế
điểm đầu tiên cậu đi đâu?"
Tuyên Nhụy nói:
"Thâm Quyến, nơi đó giống Lục Thành, sát biển, có hệ thống truyền thông
tốt nhất, một người yêu tin tức như Tôn Hạo có thể sẽ ở đấy".
Trong tiếng loa
thông báo chuyến bay ở sân bay tôi ôm lấy Tuyên Nhụy hỏi: "Bao giờ cậu
về?"
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Đợi khi nào mình tìm được người đàn ông của lòng mình, trở thành
người đàn bà tin tưởng vào tình yêu, chung thủy với tình yêu, mình sẽ liên lạc
với cậu, nhất định