
"Tôi đã làm thì tôi thừa nhận".
Tôi nghe xong mà
thấy trong đầu như dày đặc sương mù, hỏi Tuyên Nhụy: "Các cậu đang nói gì
thế? Có thể nói cho mình biết không?"
Nhiễm Địch trừng
mắt nhìn Tuyên Nhụy, cắn chặt răng nói từng từ từng chữ: "Đồ rẻ tiền này,
và Tôn Hạo không biết thể diện này đã làm bậy với nhau".
Ánh mắt Tuyên Nhụy
lạnh lùng, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ cười: "Sao phải nói những lời làm tổn
thương người khác như thế, chuyện cô cặp bồ là chuyện chính đáng, còn Tôn Hạo
và tôi thì là câu kết làm bậy với nhau sao?"
Tôi thực sự rất
kinh ngạc: "Nhiễm Địch, Tuyên Nhụy, các cậu không phải đang nói đùa đấy
chứ?"
Tuyên Nhụy cười vỗ
vỗ vai tôi nói: "Quách Doanh, chuyện này làm sao đùa được". Cô ấy
thản nhiên ngồi đối diện Nhiễm Địch, nói với tôi: "Lần trước mình rời khỏi
Lục Thành đi tìm bọn họ, chính là để tìm Tôn Hạo, đi tìm người đàn ông mà mình
coi trọng, người đàn ông đó có nghĩa khí, có nguyên tắc".
Rõ rồi, hoàn toàn
rõ rồi, chuyện khiến Thang Ninh phải chịu một đòn lạnh như thế, chính là vì
người Tuyên Nhụy đi tìm lại là Tôn Hạo.
Hiểu rồi, tôi hoàn
toàn đã hiểu. Những tán thưởng của Tuyên Nhụy với Tôn Hạo, Tuyên Nhụy và Tôn
Hạo cùng nhau âm thầm uống rượu, Tuyên Nhụy không ngừng gọi điện cho Tôn Hạo,
Tuyên Nhụy dũng cảm xông ra khi Tôn Hạo bị chuốc rượu. Khi đó, tôi lại cho rằng
cô ấy vì Thang Ninh, giờ nghĩ lại mới thấy, sự phóng khoáng của cô ấy, nỗi khổ
đau của cô ấy, những giọt nước mắt của cô ấy đều là vì Tôn Hạo, người đã trở
thành chồng của người khác, là Tôn Hạo mà cô ấy đã đi ngược lại nguyên tắc của
chính mình: Tuyệt đối không đụng vào "Đồ đã có chủ".
Tôi kéo tay Tuyên
Nhụy, hơi run run: "Tuyên Nhụy, sao lại như thế này?"
Tuyên Nhụy cười nói
với tôi: "Chẳng có gì cả, khi mình đi tìm anh ấy, lòng mình vẫn chưa giải
tỏa được chuyện về Mã Tắc, mình không biết có phải là yêu hay không, cái mình
nói là tình yêu thực sự đó, lần trước mình chẳng qua là chỉ lên giường với anh
ấy mà thôi".
Nước mắt Nhiễm Địch
đã trào ra, cô ấy mất hết vẻ thanh nhã, vẻ cao quý, chỉ thẳng vào mặt Tuyên
Nhụy mắng: "Cô còn mặt mũi mà thừa nhận sao? Cô còn mặt mũi mà thừa nhận
những chuyện này à?"
Tuyên Nhụy cười
nói: "Trước kia tôi không thừa nhận tôi yêu anh ấy, giờ tôi thừa nhận, tôi
yêu Tôn Hạo, yêu một cách quang minh chính đại, yêu chẳng có gì mà phải sợ cả,
anh ấy kết hôn rồi thì thế nào? Anh ấy yêu cô thì làm sao? Cô coi thường anh
ấy, cô không để ý đến anh ấy, có việc gì phải giữ một cuộc hôn nhân chỉ là hữu
danh vô thực, cô có người đàn ông khác bên cạnh, sao cô còn níu kéo người đàn
ông cô không yêu mà không thả anh ta ra?"
Nhiễm Địch khóc
nói: "Ai nói tôi không yêu? Ai nói tôi không yêu người đàn ông này, tôi
nói điều đó lúc nào?"
Nhưng trong ấn
tượng của tôi, Nhiễm Địch không yêu Tôn Hạo, cũng không yêu Thiên Hồng, cô ấy
chỉ yêu bản thân mình.
Tôn Hạo thở dài
nói: "Nhiễm Địch, chuyện đã đến thế này, cứ lằng nhằng mãi cũng không có
kết cục tốt hơn đâu. Chúng ta ly hôn thôi".
Nhiễm Địch kêu lên:
"Vì sao? Vì đứa con gái này mà anh muốn ly hôn với em sao? Anh quên là anh
đã nói anh yêu em nhiều thế nào à? Anh quên anh đã nói là muốn đưa em đi cả
cuộc đời không tính toán điều gì sao? Tôn Hạo, anh đều quên rồi ư?"
Tôn Hạo chậm rãi
lắc đầu: "Anh và em ly hôn không vì bất cứ ai, lòng anh với em đã nguội
lạnh, chẳng qua là trước kia anh không nỡ rời xa em". Anh ta đau đớn nhắm
mắt lại, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống. "Thực sự không nỡ, thà anh
một mình đau khổ, anh chỉ muốn giữ em bên anh, chăm sóc cho em, không xa
rời".
Nhiễm Địch rơi nước
mắt: "Còn bây giờ? Bây giờ anh nỡ sao?"
Tôn Hạo nói:
"Không nỡ, vẫn là không nỡ, nhưng anh chẳng còn cách nào khác, anh đã phản
bội lại lời hứa của mình, anh không có khả năng lại thản nhiên đối mặt với lời
hứa của mình được nữa, anh chỉ có thể bỏ đi".
Tuyên Nhụy cười
nói: "Tôn Hạo, chúng ta mới nên ở bên nhau, em quý trọng anh, em quan tâm
đến anh, em yêu anh".
Tôn Hạo lắc lắc
đầu, nghiêm trang nói: "Tuyên Nhụy, xin cảm ơn tình cảm em dành cho anh,
nhưng anh không thể, đối với anh mà nói, em là người đã giải thoát cho anh khỏi
lời hứa nặng nề, nhưng không yêu, không có tình yêu khắc sâu vào xương cốt như
với Nhiễm Địch".
Tuyên Nhụy ngạc
nhiên, tay cô ấy run run: "Tôn Hạo, Tôn Hạo, anh nói gì thế? Anh không
biết rằng em thực sự yêu anh hay sao?"
Tôn Hạo cười khổ
sở: "Từ hôm ở đó về, anh trở lại Nam Kinh, biết là em thực sự yêu anh,
nhưng anh cũng thực sự yêu Nhiễm Địch".
Tuyên Nhụy nói:
"Cô ta chà đạp lên tình cảm của anh, anh vẫn còn như thế với cô ta
sao?"
Tôn Hạo nói:
"Sao không thể? Cô ấy là vợ anh, cô ấy không yêu anh thì sao? Cô ấy chịu ở
với anh là đủ rồi, mà anh thì yêu cô ấy, anh không thể tha thứ cho bản thân về
sự phản bội đối với cô ấy".
Nhiễm Địch đột
nhiên run rẩy nói: "Thế thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta không ly
hôn nữa, chúng ta bắt đầu lại..."
Tôn Hạo lắc đầu:
"Không thể được, thực sự không làm được, trái tim anh đã mệt mỏi lắm rồi,
không còn có sức