
xỉ tuổi mình, thần thái tướng mạo tương
tự giống mình.
Thang Ninh cũng
nhìn lại.
Tôi chết cứng ở đó,
trong lòng gào lên rằng: Không, không phải như thế, không thể như thế này.
Thạch Duệ, Duệ của em, là anh rời bỏ em, sau khi anh rời bỏ em em chưa yêu ai
khác, chưa có ai, Duệ ơi!
Thạch Duệ không
nhìn Thang Ninh nữa, mắt nhìn lên trên cửa, nói: "Quách Doanh...” Những
lời sau đó bị kìm nén lại. Anh ta khẽ khàng lắc đầu nhìn tôi nói: "Anh
thay xe mới, tiện qua đây, muốn lên nói cho em biết".
Tôi không biết nói
gì.
Thạch Duệ cười:
"Xe POLO mắt to là loại xe tốt, nhưng hơi bị nữ tính quá, chỉ có điều lúc
đó anh không biết. Sau này anh rất hối hận là đã có một cái xe như thế, và hôm
qua anh mới nghĩ ra, cái xe đó không hợp với anh, nên hôm nay anh đổi xe. Thực
sự là không có chuyện gì khác cả, anh chỉ muốn đến nói với em một tiếng...”
Anh ngẩng đầu hỏi
Thang Ninh: "Anh tên gì?”
Thang Ninh nói:
"Thang Ninh".
Thạch Duệ cúi đầu
cười, rồi ngẩng đầu nói với cậu ta: "Tôi tên Thạch Duệ, thạch ở chữ hòn
đá, còn duệ ở trong từ sáng suốt, mẹ tôi nói chỉ cần có nguyên nhân đá cứng
cũng sẽ có lúc trở nên thông minh".
Thang Ninh cười:
"Anh và Quách Doanh giống nhau, cùng ở cung Xử nữ phải không?”
Thạch Duệ cười tự
giễu mình: "Những tác phẩm của Vương Gia Vệ[26'> thấy nhiều
rồi".
[26'> Đạo
diễn nổi tiếng của Trung Quốc.
Nói xong, Thạch Dụê
liếc đôi mắt đen nhìn tôi, nói: "Không có gì, chỉ là muốn em xem cái xe
mới một chút..."
Thạch Duệ đi được
một lúc lâu Thang Ninh mới đóng cửa, cậu ta nâng cằm tôi lên, thái độ không
giống của một đứa trẻ nữa, nói: "Cô yêu anh ấy không? Cô còn yêu anh ấy
không?”
Tôi gật đầu.
Thang Ninh nói:
"Anh ấy cũng yêu cô".
Tôi gật đầu.
Thang Ninh nói:
"Xin lỗi".
Tôi cười: "Có
liên quan gì đến anh?”
Chỉ có tôi mới
biết, mọi việc không nên như thế này.
Cái ngày Thạch Duệ
quay lưng lại với tình yêu của chúng tôi, tôi yêu anh ta, không thể hận nổi anh
ta, chỉ là hồi tưởng lại những chuyện cũ để yêu anh ta mà thôi. Tôi hình dung
ra không biết bao nhiêu lần cảnh chúng tôi gặp lại nhau, nghĩ đến nhiều nhất là
cảnh anh ta kéo một cô gái trẻ trung nghênh ngang đi qua thành phố, rồi va phải
tôi khi đó đang cầm vô số túi ni lông, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, và anh
ta quay đầu đi vờ như không quen biết.
Tôi đã nói rồi, chỉ
cần tôi tin là anh ta rời xa tôi vì thực sự không yêu tôi chứ không phải vì
nguyên nhân tôi lớn tuổi hơn, thì trái tim tôi sẽ nguội lạnh.
Nhưng tôi không có
cơ hội ấy, ông trời không cho trái tim tôi được chết. Đến hôm nay, ông trời lại
bắt chính tôi tự hủy hoại chút hy vọng cuối cùng của mình. Anh ta yêu tôi nhưng
lại phát hiện ra tôi có người đàn ông mới. Tất cả những chuyện này, tôi sai ở
chỗ nào đây? Giận Thang Ninh ư? Tôi cũng không giận nổi, dù rằng tôi không yêu
cậu ta.
Thang Ninh không
hút thuốc nữa, tôi đi cọ sạch cái gạt tàn thuốc lá của mình, cậu ta nói phải về
nhà, bàn chút chuyện với bố.
Sau khi Thang Ninh
đi, tôi nằm đờ đẫn trên giường, chờ hoàng hôn đến.
Điện thoại di động
đổ chuông, một số máy lạ.
Tôi nhận điện.
Là Tuyên Nhụy.
Tiếng cô ta nghe
rất vui mừng và thỏa mãn: "Quách Doanh, tớ đang ở Thành đô, cậu tới đây
đi".
Tôi vô cùng ngạc
nhiên.
Tuyên Nhụy cười
phóng túng, thoải mái: "Tám giờ tối nay có chuyến bay, đã đặt vé cho cậu
xong rồi, cậu còn hai tiếng nữa, mau thu xếp hành lý đi".
Tôi nói: "Mình
phải xin nghỉ đã, ngày mai là ngày mình làm ca sớm..."
Tuyên Nhụy nói:
"Lục Thành, cái tổ chim sẻ ấy có gì đáng để cậu lưu luyến? Năm nay là năm
bản mệnh, ra ngoài mà bay nhảy".
Tôi bỗng nhiên thấy
không còn ủ rũ gì nữa, nói: "Tuyên Nhụy, cậu phải đi đón mình đấy".
Tuyên Nhụy cười nôn
ruột: "Tuyên Nhụy không đi đón thì ai đi đây? Đầu đất".
Giữa Thang Ninh và
Tuyên Nhụy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thành Đô, cái thành
phố tôi chỉ hiểu biết lờ mờ này, cuối cùng đã giấu bí mật gì của cô ta?
Niềm vui của Tuyên
Nhụy rốt cuộc là do đâu?
Đó là tất cả những
câu hỏi của tôi trong phút cuối cùng ở sân bay Lục Thành.
Trong âm thanh chào
đón khách của lái xe taxi tại sân bay, tôi nhìn thấy Tuyên Nhụy trong chiếc váy
dài trắng nổi bật lên như con hạc giữa bầy gà đang vẫy tay với tôi, nụ cười
rạng rỡ giống như vị thiên sứ, như cây hoa bách hợp kiêu hãnh lay động trong
gió xuân.
Tuyên Nhụy ở trong
phòng ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh của một trường đại học, nghiên cứu sinh
đó vốn là cô em kết nghĩa từng được cô ta kèm cặp nên đến giờ vẫn rất cung kính
khi nói chuyện với Tuyên Nhụy, như thể vẫn chưa lớn hết. Tuyên Nhụy và tôi ở
chỗ này nên cô bé kia chuyển đi chỗ khác.
Sáng hôm sau tỉnh
dậy, Tuyên Nhụy cười hì hì nhìn tôi.
Tuyên Nhụy nói:
“Thành Đô là nước trời, đến đây một lần cũng là chuyện không dễ, phải tranh thủ
hưởng thụ hấp thu tinh hoa của nước trời này, từ hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi thăm
những nơi các nhân vật nổi tiếng đã từng sống”.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu
đến đấy khi nào?”
Tuyên Nhụy nói:
“Đến ngày hôm kia, chưa kịp đi chỗ nào cả, chỉ mong em bé là cậu đến đây thô