
ì cậu ta vẫn tiếp tục việc chiếm hữu và cắn xé của mình.
Khi tôi tỉnh lại,
Thang Ninh nằm cuộn tròn trong lòng tôi, mặt đầy vết tích của vết cào, vết cắn,
hàng lông mi dài óng ánh mấy giọt nước, không biết là mồ hôi, nước mắt hay là
thứ chất yêu đương của chúng tôi. Tôi không nên tỉnh táo như thế, nhưng tôi
hình như cũng không nên có những thứ tình cảm nào khác.
Thang Ninh bẩn thỉu
mà khuôn mặt vẫn đẹp trai thế, giống như Thạch Duệ, đường nét rõ ràng, hai
người họ đều cùng điềm tĩnh, cùng thuần chất, yên phận giống như viên đá cẩm
thạch trắng tinh đã được mài giũa, họ cùng có vẻ trẻ con như nhau.
Tôi luồn mấy ngón
tay vuốt ve mái tóc của cậu ta. Không, cái này thì không giống Thạch Duệ, tóc
của Thạch Duệ mượt mà, còn tóc của Thang Ninh thì cứng.
Thang Ninh đang ngủ
say bỗng mở to mắt, thẹn thùng, ánh mắt trong veo như mắt của chú cừu con, chớp
chớp liên hồi, nhút nhát nhìn tôi.
Tôi mỉm cười vỗ vào
đầu cậu ta, giọng nói hiền hòa: "Ngủ thêm một chút nữa đi".
Cậu ta nghe lời như
một đứa trẻ, yên tâm và có phần xấu hổ cúi đầu xuống, rúc vào lòng tôi.
Tôi là mẹ của cậu
ta. Tôi biết, cậu ta và Thạch Duệ giống nhau, dù có một mẹ là đủ rồi. Nhưng
ngoài làm mẹ cậu ta, tôi còn có thể làm gì nữa đây?
Cái mà tôi không
nghĩ đến thì lại đang nghĩ đến, bèn yên lặng ôm Thang Ninh.
Thang Ninh như nói
mê: "Quách Doanh".
Tôi mỉm cười hỏi:
"Ừm?”
Thang Ninh im lặng
mấy giây, rồi nói rất chắc chắn: "Tôi không yêu cô".
Tôi vỗ vỗ vào đầu
cậu ta, bình tĩnh nói: "Ngoan nào, ngủ đi".
Hai giờ mười bốn
phút chiều, Thang Ninh nằm bò trên mép giường, buồn bã nhìn tôi.
Tôi hút thuốc và ho,
tay vẫn lật giở một quyển tạp chí tiếng Anh.
Thang Ninh nắm tay
tôi, vừa lúc tôi với cốc nước, bàn tay cậu ta nắm vào khoảng không, cứng đơ,
rụt rè nói: "Cô đang giận tôi à?”
Tôi nói:
"Không". Thực sự là tôi không giận cậu ta nhưng không biết vì sao nghe
giống như là đang rất giận vậy.
Thang Ninh vùi mặt
vào gối, thở dài thườn thượt.
Lúc sáng nay khi mở
cửa, tôi hỏi cậu ta Tuyên Nhụy đâu, giờ thì không muốn hỏi nữa. Tôi cảm thấy
mình đã mất đi sự hiếu kỳ với tất cả mọi việc, chẳng buồn quan tâm đến bất cứ
thứ gì.
Ba giờ mười một
phút chiều, Thang Ninh đang tắm trong nhà vệ sinh, tôi thấy đói, nhưng không
muốn ăn cơm, bèn gọi điện thoại xuống ưcả hàng dưới nhà đặt hai suất mỳ vằn
thắn.
Ba giờ mười ba phút
chiều, Thang Ninh vẫn đang tắm trong nhà vệ sinh, tôi gọi điện xem khi nào họ
mang lên, cửa hàng nói sẽ nấu xong ngay.
Ba giờ mười chín
phút chiều, Thang Ninh vẫn đang tắm trong nhà vệ sinh, tôi gọi điện hỏi hai
suất mỳ vằn thắn tôi vừa đặt bao giờ mang lên, cửa hàng nói người hầu bàn vừa
đi thu tiền ở chỗ khác, ngay khi về sẽ mang lên cho tôi.
Ba giờ hai mươi mốt
phút chiều, Thang Ninh tắt nước, nhưng vẫn trong nhà vệ sinh, thì chuông cửa
kêu.
Tôi ra mở cửa, cười
nói: "Anh chậm chạp thật đấy, lâu vậy liệu có thể ăn được nữa không...”
Khi định thần lại,
tôi thực sự sững sờ.
Thạch Duệ mặc một
cái áo phông màu nh nhạt, tay trái đặt lên khung cửa, tay phải cầm chùm chìa
khóa, nụ cười làm hiện ra hai lúm đồng tiền, con mắt đen nhánh thành đường vòng
cung rất đẹp, anh ta cứ nhìn tôi như thế, không nói gì.
Đúng là Thạch Dụê.
Thực sự là Thạch Duệ nhỏ hơn tôi hai năm mười một ngày đây. Thực sự là Thạch
Duệ đã rời tôi bốn trăm lẻ sáu ngày đây.
Tôi đứng đó chết
lặng vì kinh ngạc, mấy đồng xu đang cầm trong tay rơi xuống đất kêu leng keng.
Thạch Duệ khom
người, nhặt từng đồng từng đồng, rồi đứng thẳng lên nói: "Từ khi nào em
trở nên lãng phí thế này? Bà quản gia".
Bà quản gia. Thạch
Duệ đang vờ trách cứ tôi, Thạch Duệ đang xỏ xiên cái kiểu cách tiết kiệm của
tôi, Thạch Duệ đang bỏ từng đồng vào cái hộp nhỏ sau cánh cửa dưới ánh mắt đăm
đăm của tôi...
Chân tay tôi như
đóng băng cứng ngắc, đôi môi nhỏ bé đang từ từ mím lại, mím chặt, cắn chặt.
Còn, còn Thạch Duệ
đang bê cái hộp không quay đầu nhìn lại.
Tôi giấu hết những
cảm xúc của mình đi, sau đó lãnh đạm nói: "Từ sau khi anh đi".
Thạch Duệ không
cười, nhìn tôi chăm chú nói: "Em nói về chuyện trước đây bốn trăm lẻ bảy
ngày ư?”
Tôi gượng gạo nói:
"Bốn trăm lẻ sáu ngày".
Thạch Duệ nói:
"Năm nay là năm nhuận".
Anh ta đưa tay ra
nghịch tóc bên tai tôi, giọng có chút trách cứ: "Tóc sao cắt ngắn thế này?”
Khi ngón tay anh ta
chạm vào tóc, lưng tôi vốn đang cứng đờ liền mềm lại. Tôi nhìn Thạch Duệ, thấy
những nét trẻ con trên khuôn mặt anh giờ đã bị thay thế bởi vẻ kiên nhẫn, trên
môi đã có phần chân râu.
Tôi và Thạch Duệ,
cứ như thế, một người trong cửa, một người ngoài cửa, tay anh ta vẫn đặt trên
tóc tôi, mắt tôi thì nhìn thẳng vào trái tim anh. Đúng lúc Thạch Duệ định dang
tay ôm tôi, thì đằng sau lưng tôi, một tiếng "kẹt", Thang Ninh quấn
cái khăn tắm ngang hông xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh.
Tôi tin là Thạch
Duệ cũng giống như tôi, khi đó nếu Thang Ninh có làm rớt hạt nước xuống thảm dù
nhẹ đến đâu, thì trong tai chúng tôi nghe thấy vẫn tiếng rất to.
Thạch Duệ nhìn
Thang Ninh chiều cao tương đương, xấp