
ấy Tưởng Chính Tuyền đang làm việc,
hắn một lời giải thích cũng không có, liền vội vàng đi vào phòng bếp, áy náy nói: “Đói bụng rồi phải không? Tôi đi nấu mỳ ngay đây.”
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền vốn đang có chút buồn bực nho nhỏ, nhưng vừa
nhìn thấy thân ảnh của hắn bận rộn trong phòng bếp, cơn buồn bực ủy
khuất liền từ từ biến mất. Tựa vào cửa phòng bếp, nhìn hắn đun sôi nước
luộc mỳ, vừa đổ dầu vào xào đồ ăn, nhìn hắn bỏ mì sợi đã chín vào với đồ xào rồi đảo đều, sau đó trong gian phòng nhỏ đã ngập tràn hương thơm
quyến rũ.
Ngày trước khi hắn còn ở trên căn phòng trọ tần cao nhất gần nhà cô kia,
nhiều lần giữa trưa tỉnh lại, cô vừa mở mắt ra liền thấy hắn đang tựa
vào đầu giường thật nhàn nhã, tay nâng cốc rượu vang uống, vừa lật xem
văn kiện. Thấy cô mệt nhọc tỉnh dậy, trước tiên sẽ bày ra một nụ cười
thật khêu gợi: “Có muốn ngủ thêm một lát nữa hay không?” Sau đó lại kê
cốc rượu lên miệng uống một ngụm, tiến đến gần hôn cô, cùng cô ầm ĩ…
Thời điểm đó cô chưa bao giờ để ý tới hắn, cũng không muốn nói với hắn dù
chỉ một câu. Nhưng hắn lại giống như không hề bận tâm, vẫn vui vẻ đến
gần cô.
Tưởng Chính Tuyền kinh ngạc hoàn hồn, không biết vì sao mình lại đột nhiên
nhớ tới những chuyện của trước kia. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là,
bây giờ nhớ lại những ngày đó, thế nhưng lại không hề cảm thấy hận hắn
đến nghiến răng nghiến lợi như xưa, tựa như thời gian âm thầm trôi đi
cũng đã len lén xóa tan hết thảy những yêu hận, chỉ để lại những hình
ảnh hoài niệm nhạt nhòa.
Cô lấy lại tinh thần nâng mắt lên, liền thấy Nhiếp Trọng Chi bưng nồi mỳ
xào hải sản nóng hôi hổi thơm lừng mỉm cười với cô: “chúng ta có thể ăn
rồi.”
Nhiếp Trọng Chi ngồi xuống đối diện cô, im lặng không nói một tiếng nào ngồi
lựa đồ ăn, hết sức chăm chú đem từng miếng hải sản lớn nhỏ trong bát
mình gắp sang bát của cô.
Dưới ánh đèn sáng mê ly, hình dáng hắn đẹp đẽ đến thế, nét mặt dịu dàng đến
khó tin, trái tim Tưởng Chính Tuyền bất chợt như thắt lại, một luồng cảm xúc chua xót lại thực vui vẻ không biết từ đâu đang dâng lên mãnh liệt.
Kỳ thật hắn từ trước tới nay vẫn luôn đối đãi với cô như vậy! Ăn một lát
thịt bò bít tết sẽ cắt nhỏ từng miếng giúp cô, nếu cô ăn cá hắn sẽ cẩn
thận giúp cô bỏ xương, nếu ăn thịt nướng hắn sẽ đem thịt nướng dưới nước sốt đầy đủ rồi mới bỏ vào đĩa của cô. Nếu hai người cùng đi ăn món
Nhật, hắn sẽ trộn mù tạt, xì dầu và dấm cho vừa ăn mới đưa cho cô nếm
thử.
Nhưng khi đó cô còn đang bị vây hãm trong sự không cam lòng, ủy khuất và phẫn nộ, mỗi một bữa cơm ăn cùng hắn đều cảm thấy như một cực hình, chỉ mong sao bữa ăn trôi qua thật nhanh để có thể trốn khỏi hắn, cho nên cô chưa bao giờ để ý đến những chuyện khác.
Chỉ là, giờ này khắc này, Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, những chuyện mà hắn đã từng làm với cô trước kia,
dường như cũng không phải là hoàn toàn không thể tha thứ. Rất nhiều lúc, hắn đối xử với cô, kỳ thật so với anh trai Tưởng Chính Nam đối với cô
còn chiều chuộng hơn mấy phần.
Thấy trong bát hắn đã bị gắp hết chỉ còn lại mỳ xào, Tưởng Chính Tuyền cũng
bắt chước cúi đầu đem những thứ trong bát mình, yên lặng không nói gì mà gắp lại cho hắn: “anh ăn đi.” Cả người Nhiếp Trọng Chi dường như chấn
động, sau một lúc thật lâu mới chậm rãi động đũa.
Ngọn đèn màu cam chiếu xuống, hai người lẳng lặng ngồi ăn cho xong chén mỳ của mình.
Rất nhiều năm sau, Nhiếp Trọng Chi nhớ lại ngày này, vẫn luôn cảm thấy
không chân thực như trước. Gương mặt của cô, khóe miệng của cô phảng
phất ý cười, như có một vầng sáng bao quanh vô cùng không chân thực.
Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Mỗi buổi sáng chờ đến lúc Tưởng Chính
Tuyền thức dậy, Nhiếp Trọng Chi đã ra khỏi cửa từ khi nào. Vẫn để lại
một mảnh giấy nho nhỏ, nói rằng buổi tối sẽ trở về nấu cơm cho cô.
Đến một ngày kia, tình hình vẫn không có gì đổi khác. Tưởng Chính Tuyền tay cầm mảnh giấy mà trong lòng bắt đầu hơi có chút buồn bực, hắn rốt cuộc
đã đi đâu? Buổi tối cô nhất định phải hỏi rõ ràng, tuyệt đối không thể
để cho hắn dùng một câu “có việc” là có thể cho qua chuyện.
Nhiếp Trọng Chi lại đến lúc sắc trời tối đen mới trở về. Vừa vào cửa, hắn đã
cười nói: “Cả tuần để em phải ăn mỳ rồi, tối nay tôi sẽ nấu một bữa tiệc lớn cho em ăn.”
Thật ra tay nghề của Nhiếp Trọng Chi rất khá, món ăn làm cho Tưởng Chính
Tuyền luôn biến đổi đa dạng, cho dù là ăn mỳ suốt tuần, nhưng hôm thì là mỳ hải sản, hôm thì mỳ xào rau xanh, bữa lại mỳ xào xì dầu, mỳ xào sườn heo… Tưởng Chính Tuyền ăn liên tục cũng không cảm thấy chán. Nhưng nghe Nhiếp Trọng Chi nhắc đến bữa tiệc lớn, trong lòng cô không khỏi ngứa
ngáy, buông bản thảo thiết kế mới vẽ được một nửa xuống, kéo lê đôi dép
lê loẹt xoẹt loẹt xoẹt đi vào phòng bếp, đứng sát bên người hắn ló đầu
nhìn: “Làm bữa tiệc lớn gì thế?”
Không ngờ Nhiếp Trọng Chi quay đầu lại, môi Tưởng Chính Tuyền vô tình lướt
nhẹ qua má hắn. Tình huống thân mật như vậy bất thình lình xảy ra, không khỏi khiến cho cả hai nhất thời cùng ngây người. Tưởng Chính Tuyền th