
i
gian khổ này?
Chỗ bị cô chọc vào ê ẩm trướng trướng đau. Cô có phải đã bắt đầu để ý đến
hắn rồi hay không? Tuy rằng chậm như thế, trễ đến tận lúc này, nhưng dù
sao cuối cùng thì cô cũng đã để ý đến hắn!
Nhiếp Trọng Chi ngây ngốc nhìn cô chăm chú, ánh mắt ảm đạm bắt đầu trở nên sáng ngời. Hắn chậm rãi phun ra một chữ: “…Đau.”
Dưới hàng mi đen huyền của Tưởng Chính Tuyền lấp lánh giọt lệ như trân châu, âm thầm lẳng lặng trượt xuống. Cô chưa hết giận lại chọc vào vai hắn
một lần nữa, dùng hết sức lực hung hăng chọc xuống: “Nhiếp Trọng Chi,
đau chết anh đi! Cho anh đau chết luôn đi! Để xem anh có còn dám đến
công trường làm công việc đó nữa không! Để xem anh có còn dám đến công
trường làm công việc đó nữa không!”
Rõ ràng là cô chọc hắn, nhưng nước mắt Tưởng Chính Tuyền lại tuôn ra như thác đổ.
Nhiếp Trọng Chi vẫn không nói gì mà đứng yên ở đó, thâm tình nhìn cô tha
thiết. Bỗng nhiên, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm lấy tay cô. Hắn khẽ
cúi đầu xuống, chậm rãi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn thật dịu dàng.
Trân trọng như vậy, yêu thương như vậy, trong nháy mắt đó, giống như có
thứ gì đó từ trong nụ hôn của hắn chầm chậm trút xuống, từng giọt từng
giọt một ngấm vào trong mạch máu chảy vào xương tủy, chậm rãi ngấm vào
trong tim Tưởng Chính Tuyền.
Bầu không khí trong phòng như có một thứ gì đó không biết tên đang chuyển
động thật nhẹ nhàng, xung quanh như khiến trái tim con người cũng mềm
mại đi dưới ánh đèn trong bóng đêm.
Hắn nói: “Là anh không tốt. Em đừng khóc được không?”
Tên ngốc này! Nhiếp Trọng Chi chính là một tên ngốc!
Tưởng Chính Tuyền không biết mình bị làm sao, trong đầu chợt dâng lên xúc
động muốn hôn hắn, thực tế cô cũng đã làm như vậy. Cô nhẹ nhàng kiễng
chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Nhiếp Trọng Chi lại vẫn không nhúc nhích, một lát sau, hắn mới điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của cô.
Tưởng Chính Tuyền lần đầu tiên phát hiện thì ra cam tâm tình nguyện cùng một
người hôn môi, triền miên đáp lại, lại là một chuyện ngọt ngào như vậy,
tuyệt vời đến thế.
__________________
Ngày mùa đông ánh mặt trời mang một màu sắc ấm áp, đẹp đến say lòng người.
Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng ôm lấy chăn trở mình một cái, vị trí giường
bên cạnh đã trống không, Nhiếp Trọng Chi rõ ràng đã thức dậy. Cô giương
mắt liền nhìn thấy trên chỗ cửa sổ kia đặt một đóa hồng đỏ thắm đang nở
rộ, hoa đỏ lá xanh, nồng nàn tươi đẹp.
Đó là lúc hôm qua hai người cùng đi dạo phố, đi ngang qua hàng hoa bên
đường hắn đã mua tặng cô. Hắn một lời cũng không nói, chỉ yên lặng đưa
nó cho cô.
Không khỏi nhớ lại lần sinh nhật cô năm ấy, hắn từng dùng những cánh hoa hồng Louis XIV* rải khắp tầng trên cùng của hắn, cách vài bước lại có một
hộp quà. Năm ấy cô hai mươi tư tuổi, hắn đã chuẩn bị đủ hai mươi tư món
quà tặng cô.
* Là loài hoa hồng Pháp được nghiên cứu thành công năm 1859 (ảnh đầu chap)
Ánh mắt cô ngay cả một giây cũng không chịu nhìn qua, trên gương mặt một
chút vui vẻ cũng chưa cho hắn. Mà hắn vậy mà lại không hề giận, còn nhìn cô khẽ bật cười: “Trách không được người ta đã nói con gái là phải nuôi trong nhung lụa, như vậy sau này sẽ không bị đàn ông lừa gạt một cách
dễ dàng. Xem đi, nếu sau này tôi mà có con gái…” Nói đến đó hắn bỗng
ngừng lại, không nói thêm một lời nào nữa.
Đóa hoa hồng trước mắt này có lẽ là món quà có giá trị nhỏ nhất mà hắn từng tặng cho cô. Tưởng Chính Tuyền nghiêng đầu mỉm cười, thế nhưng trong
lòng cô lại tràn đầy thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc này thật vững vàng.
Thời khắc này, trong đầu cô chợt hiện lên một ý niệm: Nguyện cho thế sự an
ổn, năm tháng tĩnh lặng tốt lành, mỗi ngày cứ trôi qua như vậy mãi mãi!
Trong chăn có hương vị của hắn, ấm áp giống như ánh mặt trời đang chiếu vào
phòng. Cô lại làm tổ trên giường thêm một lúc, mới đứng dậy xuống
giường.
Cánh cửa phòng ngủ lúc này khép hờ, nhìn xuyên qua khe hở, cô thấy Nhiếp
Trọng Chi đang khom người ngồi trước bàn nhỏ, đeo một đôi găng tay màu
trắng, cầm dung dịch vệ sinh và miếng vải nhỏ, giúp cô vệ sinh máy tính
xách tay.
Lần đầu tiên sau khi Tưởng Chính Tuyền và Nhiếp Trọng Chi gặp lại nhau, cô
nhìn thấy hắn đụng vào máy tính. Cô đứng ở phía sau cánh cửa, có thể
nhìn thấy từng động tác thật nhỏ của hắn một cách rõ ràng, vừa thong thả vừa chuyên chú, tỉ mỉ lau chùi từng ngõ ngách, không bỏ sót một chỗ
nào. Hồi lâu sau, hắn buông vật trong tay, chậm rãi tháo bao tay xuống.
Tưởng Chính Tuyền muốn đẩy cửa đi ra, bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không
thích hợp. Sắc mặt Nhiếp Trọng Chi rất kỳ quái, hắn vươn tay phải ra,
đầu ngón tay từ từ đưa về phía máy tính, còn chưa chạm vào, lại đột
nhiên rụt về, giống như ở đó có độc xà mãnh thú cắn vào tay hắn, tránh
đi không kịp.
Cả người hắn bất chợt bật dậy khỏi ghế thật mạnh, kinh ngạc nhìn máy tính, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà.
Nhiếp Trọng Chi hắn rốt cục làm sao vậy? Bây giờ lại sợ cái máy tính lạnh như băng vô tri vô giác này!
Trách không được hắn tình nguyện đến công trường làm việc.
Tương Tương tuyền cũng không biết mình đã đứng bên cạnh máy