
ấy hai mắt Nhiếp Trọng Chi rực lên như đuốc, sáng quắc nhìn cô chằm chằm,
liền có chút ngượng ngùng, ánh mắt mất tự nhiên cụp xuống.
Trái tim Nhiếp Trọng Chi vì cái chạm nhẹ vừa rồi mà lỡ mất một nhịp. Hắn
không rõ phản ứng của Tưởng Chính Tuyền, bên ngoài đành phải làm bộ thản nhiên dường như không có việc gì nói: “Mua rất nhiều tôm cua, tôi nhớ
em thích ăn hải sản mà.”
Tầm mắt Tưởng Chính Tuyền buông dần xuống cánh tay Nhiếp Trọng Chi, đột
nhiên cô sững lại, chỗ tay áo hắn xắn lên, ẩn ẩn lộ ra một mảng đen đen
hồng hồng. Cô lại nhìn kỹ thêm chút nữa, cảm giác đó như thể là một vết
thương. Tưởng Chính Tuyền đưa tay vén tay áo hắn lên: “Chỗ này bị làm
sao vậy?”
Cánh tay phải của Nhiếp Trọng Chi rụt lại phía sau, tránh tay cô: “Không có gì,không cẩn thận nên bị quệt phải, không nghiêm trọng lắm đâu.” Thấy
hắn né tránh mình như vậy, Tưởng Chính Tuyền đương nhiên không chịu bỏ
qua, mặt đối mặt giằng co với hắn: “Để cho tôi xem một chút.”
Nhiếp Trọng Chi không thể làm gì khác, đành phải để mặc cô vén tay áo mình
lên thật cao. Động tác của Tưởng Chính Tuyền bỗng dưng khựng lại. Phía
trên khuỷu tay hắn có một vết thương thật dài, tuy rằng đã khép miệng
kết vẩy, nhưng vẫn còn màu đỏ dữ tợn vô cùng, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người.
“Sao lại bị thương như vậy?” Đầu ngón tay Tưởng Chính Tuyền run rẩy để phía
trên, cách chỉ mấy li, không dám chạm vào miệng vết thương, cô bối rối
nói: “Hòm thuốc cá nhân anh để chỗ nào?”
Nhiếp Trọng Chi: “Chỉ là không cẩn thận quệt vào thôi, không có gì đáng ngại, cũng sắp khỏi rồi. Bây giờ em đi ra ngoài nghe nhạc hay xem phim một
lát đi, tôi làm một chút là xong rồi.”
Tưởng Chính Tuyền túm chặt lấy tay áo hắn không buông, mãi không chịu đi ra
ngoài. Nhiếp Trọng Chi không còn cách nào khác, đành phải nói: “Hòm
thuốc tôi để trong phòng ngủ của tôi, giờ em vào trong đó lấy, để tôi
chuẩn bị đồ ăn xong rồi mới sát trùng được không? Tôi phải đem tôm và
cua này đi luộc đã, nếu không đến nửa đêm chúng ta cũng không kịp ăn
mất.”
Lúc này Tưởng Chính Tuyền mới chịu ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng hắn tìm
thuốc. Đến lúc ôm hòm thuốc này quay lại phòng bếp, liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi đang khom người rửa tôm cua trong bồn. Áo sơmi của hắn vốn
được nhét ở trong, nếu không cúi người xuống Tưởng Chính Tuyền cũng
không để ý, nhưng hắn vừa hơi khom người một cái, áo sơmi vì động tác đó mà bị kéo lên trên, để lộ làn da ở thắt lưng, từng mảng từng mảng vết
bầm sưng đỏ lớn nhỏ không đều nhau.
Tưởng Chính Tuyền tiến lên vén mạnh vạt áo của hắn lên, ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào thắt lưng hắn, giọng tức giận chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì
vậy? Tại sao người anh lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong tích tắc đó, Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ:
“Anh đi tìm việc làm có phải không? Anh đã làm việc ở đâu?” Cô liên tiếp đặt câu hỏi, vừa sợ lại vừa giận.
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô vì tức
giận mà đỏ bừng bừng. Thấy mình không thể gạt cô được nữa, Nhiếp Trọng
Chi đành phải nói thật: “Công trường.” Thanh âm của hắn rất nhỏ: “Nơi đó không cần kinh nghiệm, chỉ cần có sức khỏe là được.”
Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy trong ngực đang có một luồng khí bốc lên ngùn
ngụt, lui về phía sau từng bước: “Anh điên rồi, anh đến công trường làm
cửu vạn, anh lại dám đến công trường khiêng vật liệu? Anh…Anh….” Cơn
giận của cô đã đến cực điểm, ngực phập phồng lên xuống, lời nói còn
trong cổ họng nhưng lại không thể nào thốt ra được.
Nhiếp Trọng Chi nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của cô: “Tôi biết trong nhà đã
sắp hết tiền. Tôi không thể để em đi theo tôi mà phải ăn đói mặc rách
được. Công trường không có gì không tốt, tôi kiếm cơm bằng chính sức lực của mình kia mà.”
Tưởng Chính Tuyền muốn nói: “Trong nhà rõ ràng có tiền.” Nhưng nhìn sắc mặt
ngưng trọng của Nhiếp Trọng Chi, khiến cô biết cô không thể đem những
lời này nói ra ngoài, chắc chắn sẽ làm hắn tổn thương. Hơn nữa, cô đã
đem một xấp tiền lớn bỏ vào trong ngăn kéo chung của hai người ngay
trước mặt hắn, hắn cũng không phải không biết, chỉ là hắn không chịu
dùng mà thôi.
Cô cũng không để ý đến chuyện hắn muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng thân
thể của hắn vừa mới bình phục chưa lâu, sao hắn có thể đi đến công
trường làm những việc nặng nhọc kia được?
Tưởng Chính Tuyền túm lấy cúc áo của Nhiếp Trọng Chi, cũng không quan tâm xem hắn có đồng ý hay không, cởi bỏ từng cái từng cái một, sau đó một phen
kéo áo sơ mi của hắn xuống. Quả nhiên, trên người Nhiếp Trọng Chi đặc
biệt là hai bên vai sưng đỏ thành một mảng lớn.
Một trận đau đớn khổ sở giống như đám mây đen lướt qua đôi mắt đen như mực
của Tưởng Chính Tuyền. Nước mắt dần dần ngưng tụ quanh vành mắt, cơn tức giận không thể át xuống, lấy đầu ngón tay chọc vào chỗ đỏ bầm trên đầu
bai hắn: “Anh không biết đau có phải không? Không biết đau là gì có đúng không? Không biết đau là gì có đúng không? Anh lại dám gạt tôi đi đến
chỗ đó để làm việc.” Hắn từ nhỏ đến lớn, có khi nào phải nếm qua loạ