
di động, cô không thể liên lạc với hắn. Nếu bây giờ
muốn đi ra ngoài tìm hắn, Ninh Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, cô biết đi nơi nào để tìm?
Tưởng Chính Tuyền lặng người đứng giữa phòng khách, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Qua một lát, quyết định vẫn là xuống lầu chờ, vì thế vội vàng chạy xuống.
Đêm mùa đông rét lạnh, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới âm hơn mười độ
C, mỗi một luồng gió thổi qua là lại tê tái như dao cắt.
Đợi mới được một lát, Tưởng Chính Tuyền đã bị cóng đến lạnh run. Thì ra
đứng đợi người khác chỉ vài phút đã thấy dài như cả năm, Nhiếp Trọng Chi hắn hôm qua rốt cuộc đã đứng dưới này đợi cô bao lâu?
Mấy chục phút trôi qua, Tưởng Chính Tuyền cảm thấy cả người mình sắp đông
cứng thành người băng, đành phải đi qua đi lại rồi hà hơi làm ấm. Đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, đứng ở cửa chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn
không thấy bóng dáng Nhiếp Trọng Chi ở đâu.
Nhiếp Trọng Chi hắn rốt cuộc đã đi nơi nào?
Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình đã đứng đợi bao lâu, ngay lúc cô cảm
thấy lạnh run đến mức không thể run được nữa, rốt cục cũng nhìn thấy
cách đó không xa thân ảnh quen thuộc kia đang lảo đảo đi tới. Hắn còn
chưa đến gần, Tưởng Chính Tuyền đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
bốc ra từ người hắn.
Nhiếp Trọng Chi uống rượu! Hắn lại dám chạy đi uống rượu! Cô vì lo lắng cho
hắn, đứng trong cái lạnh chờ thành bộ dạng này, hắn vậy mà lại nhàn nhã
vui vẻ chạy đi uống rượu!
Tưởng Chính Tuyền cảm thấy mình như bị người ta làm phép thuật, cái lạnh
trong người nháy mắt giống như tan ra, nỗi lo lắng sợ hãi trong tích tắc chuyển thành cơn tức giận ngút trời: “Anh vừa mới đi đâu về?”
Nhiếp Trọng Chi không biết là đang kinh sợ, hay là vì bị cô quát lên như vậy
mà cả người liền đứng sững lại không hề nhúc nhích, ngây ngây ngốc ngốc
nhìn cô.
Tưởng Chính Tuyền nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt: “Anh lại đi uống rượu phải không?” Nhiếp Trọng Chi im lặng không trả lời.
Tưởng Chính Tuyền đột nhiên cất giọng cười nhạt: “Thì ra là anh đi uống
rượu.” Cô xoay người thật mạnh, bước chân soàn soạt xông lên lầu.
Cô đang tức giận! Cơn giận cực kỳ lớn!
Cho dù đầu óc đang choáng váng muốn nổ tung, cả người nồng nặc hơi men,
Nhiếp Trọng Chi cũng nhận ra điều đó, bước chân hắn lảo đảo theo sát cô
lên lầu: “Tôi…tôi….”
Tưởng Chính Tuyền bỗng dưng quay đầu, nổi giận nói: “Tôi cái gì mà tôi, anh
đừng nói gì với tôi hết.” Ngay trước mắt hắn cô đóng của sầm một tiếng
thật lớn.
Tưởng Chính Tuyền một mình ở trong phòng hờn dỗi hồi lâu. Suốt khoảng thời
gian đó, Nhiếp Trọng Chi vẫn không thấy đi vào, bên ngoài một chút âm
thanh cũng không nghe thấy. Tưởng Chính Tuyền sau khi bình tĩnh lại, bất chợt cả kinh, hắn sẽ không đi nữa đấy chứ?!
Kéo cửa ra thật mạnh, thân ảnh cao lớn của Nhiếp Trọng Chi liền đập vào mắt cô. Hắn không hề rời đi, thần sắc ảm đạm cúi đầu đứng ở bên ngoài, biểu tình giống như một phạm nhân biết mình vừa phạm phải trọng tội. Rõ ràng cơn say đã giảm đi ít nhiều!
Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích đứng yên trước cửa, thật lâu sau, mới
nhẹ nhàng nói với cô: “Em đi muộn như vậy vẫn không thấy trở về… Cho nên tôi… tôi…” Thanh âm của hắn trầm xuống, gần như không còn nghe thấy
nữa: “Tôi nghĩ rằng em không cần tôi nữa.”
Lửa giận vốn đang bốc lên hừng hực, nhưng khi hắn nói ra câu đó, giống như
có một con dao nhỏ nhẹ nhàng rạch ra một khe hở nhỏ trong tim Tưởng
Chính Tuyền, hình như có gì đó chua sót ê ẩm, lại nóng rực lẻn vào bên
trong, khiến cô bỗng cảm thấy thực đau đớn.
Tên ngốc này, cô khi nào thì không cần hắn.
Nhiếp Trọng Chi lắp bắp thấp giọng biện bạch: “Em đã nói là sẽ trở về ngay… Tôi…”
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền không lộ ra nửa phần, trừng mắt nhìn hắn, tức
giận cắt ngang lời hắn đang nói: “Anh còn nói như có lý lắm phải không?
Tối nay tôi chỉ về muộn một chút, anh đã đi uống rượu, còn uống cho say
mèm đến thế này, bây giờ còn nói đúng lý hợp tình lắm phải không?”
Nhiếp Trọng Chi ngập ngừng nói: “Tôi không phải muốn nói cho đúng lý hợp tình.”
Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn hắn: “Trên người anh mùi men nồng như vậy,
thối muốn chết, còn không mau đi vào tắm rửa cho sạch sẽ đi.”
Nhiếp Trọng Chi dè dặt nhìn cô, vẫn không dám nhúc nhích lấy một chút.
Tưởng Chính Tuyền phụng phịu, phải quát lên với hắn: “Rốt cuộc anh có muốn đi vào nhà nữa không?” Nhiếp Trọng Chi lúc này mới nâng bước, chậm rãi đi
vào nhà.
Tưởng Chính Tuyền đẩy hắn một mạch đi vào thẳng phòng tắm: “Thối muốn chết,
hun chết người rồi, nhanh đi tắm đi, không tắm sạch cũng đừng đi ra.”
Trong căn phòng nhỏ rất nhanh vang lên tiếng nước chảy róc rách tí tách.
Tưởng Chính Tuyền ngẩn người nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia.
Thì ra hắn đang sợ cô rời đi! Hắn vẫn luôn sợ cô sẽ rời đi!
Đến lúc Nhiếp Trọng Chi đi ra, thấy Tưởng Chính Tuyền ngồi yên trên sô pha
không nói một lời, ngay cả lông mi cũng không động đậy lấy một chút.
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cúi người, thật nhẹ nhàng ôm lấy người cô từ phía sau.
Cô vĩnh viễn sẽ không