Snack's 1967
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.


Trọng Chi không muốn để cô biết! Vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá

trình trị liệu của hắn, Tưởng Chính Tuyền liền giả bộ hắng giọng một

tiếng, đứng dậy: “Bác sĩ Lỗ, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài

gọi điện thoại một chút.”

Sau khi cửa

được đóng lại, bác sĩ Lỗ mới đặt câu hỏi lại lần nữa: “Nhớ rõ khi nào

không? Cậu cẩn thận nhớ lại xem, điều này rất quan trọng!”

Ánh mắt

Nhiếp Trọng Chi vô hồn nhìn về phía thảm trải sàn gần đó, một lát mới

lên tiếng: “Là ngày mười bảy tháng mười hai của năm năm trước.”

Bác sĩ Lỗ

cúi đầu ghi chép lại cẩn thận, lại hỏi tiếp: “Thứ lần đầu tiên cậu hít

là gì? Ma túy hay là…” Nhiếp Trọng Chi đáp lại tường tận từng câu từng

câu một.

Bởi vì Nhiếp Trọng Chi một mực muốn được ở nhà cai nghiện từ từ, bác sĩ Lỗ liền dặn

dò hai người rất nhiều việc cần chú ý. Còn về thuốc thang phụ giúp trị

liệu, bác sĩ Lỗ lại giảng giải tỉ mỉ hơn: “Với tình trạng trước mắt mà

nói, thuốc điều trị trên thị trường chia làm hai loại, gồm thành phần có thuốc phiện và không có thuốc phiện. Loại có thuốc phiện có thể kiểm

soát các triệu chứng rất tốt, phản ứng phụ của thuốc không đáng kể,

nhưng dùng nhiều dễ gây nghiện. Một khi không khống chế được, dùng không đúng mục đích sẽ trở thành một loại ma túy mới. Còn loại thuốc không có thuốc phiện, kiểm soát triệu chứng con nghiện rất rõ ràng, nhưng phản

ứng phụ của thuốc lại lớn, nhất là đối với những bệnh nhân có tình trạng bệnh nghiêm trọng. Ưu điểm của nó chính là không gây nghiện.”

“Nếu hai

người vẫn kiên trì điều trị tại nhà, không muốn vào trung tâm cai

nghiện, tôi sợ rằng hai người không khống chế được loại thuốc có chất

gây nghiện, cho nên tôi khuyên hai người nên sử dụng loại thuốc không có chất gây nghiện kia.”

Thuật ngữ

chuyên ngành rất nhiều, Tưởng Chính Tuyền cố hết sức nắm bắt lấy trọng

điểm, hỏi: “Loại thuốc không có chất gây nghiện sẽ gây ra phản ứng phụ

lớn gì?” Bác sĩ Lỗ đẩy cặp kính mắt gọng không viền trên sống mũi: “Tùy

từng người sẽ có những phản ứng khác nhau, thông thường là miệng khô,

người thường xuyên uể oải, choáng váng giống như người bị huyết áp thấp, nghiêm trọng có thể bị choáng váng ngất xỉu, nhịp tim chậm, huyết áp

giảm dần, đau đầu, buồn nôn, nước bọt tiết nhiều, bàn tay hay bị run

rẩy.”

Ngữ khí

Nhiếp Trọng Chi kiên định, không chút lay động: “Dùng loại không có chất gây nghiện đi. Chúng tôi sẽ thường xuyên chú ý các phản ứng phụ, nếu có gì sẽ liên lạc với ông.”

Tưởng Chính Tuyền biết tâm ý của hắn ngay lúc này, hận không thể thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Lỗ:

“Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, ngoài ra tôi cũng sẽ kê thêm mấy loại

thuốc an thần, ngộ nhỡ tình trạng của cậu ta không thể tự kiểm soát,

Tưởng tiểu thư hãy tiêm cho cậu ta một liều an thần… Có thể hỗ trợ cậu

ta thích ứng rất tốt… Đương nhiên là nếu có vấn đề gì, hai người hãy lập tức liên hệ với tôi.”

Đêm nay,

Tưởng Chính Tuyền ngủ không được sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy từ phòng Nhiếp Trọng Chi truyền ra âm thanh như đang khó chịu. Cơn nghiện của Nhiếp Trọng Chi lại bắt đầu phát tác! Tưởng Chính Tuyền vốn

đã có chuẩn bị, vừa nghe thấy tiếng động này, liền lập tức rời giường,

chân đi thật nhanh chạy sang phòng hắn.

Thân thể Nhiếp Trọng Chi quằn quại trên giường, cả người giống như vừa được vớt khỏi nước, mồ hôi ướt đẫm nhỏ giọt.

Tưởng Chính

Tuyền kỳ thật cũng không giúp được hắn điều gì, đành phải đi qua đi lại

vắt khăn mặt ấm để lau mặt cho hắn, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng túa ra như tắm.

Nhiếp Trọng

Chi khi tỉnh khi thì mơ hồ. Lúc hắn tỉnh táo, khàn khàn mở miệng: “Dùng

dây vải trói tôi vào ghế dựa, tôi sợ tôi sẽ làm em bị thương.” Thấy cô

do dự, hắn quát: “Trói đi, mau mau cột chặt người tôi lại. Tôi sắp không chịu được nữa rồi.” Khi thần chí hắn mơ mơ màng màng, hắn dùng lấy tay

đấm vào tường, ném hết đồ đạc quanh mình, kêu gào giống như con sói đói. Có điều, cho dù cô không cột hắn lại, Nhiếp Trọng Chi cũng sẽ không bao giờ xuống tay làm cô đau dù chỉ một chút.

Suốt một đêm Tưởng Chính Tuyền trông coi hắn. Lại giống như những lần trước, khi ánh nắng yếu ớt đầu ngày lên thì tình trạng của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Bác sĩ Lỗ

năm lần bảy lượt nhấn mạnh với hai người rằng phải tăng cường rèn luyện

thể dục, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Vì thế, mỗi buổi sáng sớm,

Tưởng Chính Tuyền sẽ cùng Nhiếp Trọng Chi đi bộ một đoạn đường thật dài, trên đường có đi qua mấy dãy phố chợ bán đồ nông sản.

Lần đầu tiên hai người tình cờ đi dạo qua chợ, Nhiếp Trọng Chi bỗng nói: “Chúng ta

đi vào trong mua chút đồ ăn, từ nay về sau tôi sẽ phụ trách việc nấu

ăn.”

Tưởng Chính

Tuyền có chút không tin tưởng lắm hắn sẽ xuống bếp nấu nướng, dù sao đồ

ngốc cũng biết: làm một nồi cơm chiên trứng ngon cũng không có nghĩa là

nấu món nào cũng thế.

Cô nửa tin

nửa ngờ theo chân Nhiếp Trọng Chi đi vào chợ nông sản truyền thống, trợn mắt há miệng nhìn Nhiếp Trọng Chi tỏ ra thật quen thuộc mà nói với ông

chủ sạp hàng: “Chặt giúp tôi một cân xương.” “Lấy bó rau này đi…Cho thêm mấy cọng hành…”