
i của hắn. Bởi vì hai người
cộng tác lâu thành quen, Tưởng Chính Tuyền liền tức giận nói: “Tôi biết
rồi, Bạch vô thường, thắt cổ cũng phải để tôi hít một hơi đã chứ! Anh
muốn đòi mạng tôi sao!”
Ninh Hi ở bên kia sửng sốt vài giây, sau bỗng bật cười ‘ha ha’ thật to trước màn hình máy tính, để lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: “Bạch vô
thường sao? Không tồi, tôi thích cái biệt danh này.”
Tưởng Chính Tuyền mỉm cười: “Vậy anh cứ từ từ hưởng thụ đi.” Dứt lời, Tưởng
Chính Tuyền đang chuẩn bị logout, Ninh Hi giống như đột nhiên nhớ tới
chuyện gì: “Đúng rồi, cuối tuần sau tôi có lẽ sẽ đến Ninh Thành công tác một chuyến, em có rảnh cùng gặp tôi một lần không?” Tưởng Chính Tuyền:
“Đương nhiên là không thành vấn đề. Đến lúc đó rồi gặp!”
Kết thúc cuộc trò chuyện trực tuyến với Ninh Hi, Tưởng Chính Tuyền xoa cổ
ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên phải mình không biết từ khi nào đã
được đặt vào một ly sữa. Tay chậm rãi chạm vào ly, ấm nóng, giống như
vừa được hâm qua.
Nếu cô đang bận rộn với công việc của mình, hắn sẽ đi làm việc của mình,
không thì sẽ ngồi lẳng lặng bên cạnh cô, im lặng giống như không khí,
làm cho người ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Cũng có đôi khi, hắn sẽ cầm những bản thảo thiết kế cô để bên cạnh lên, có
chút đăm chiêu nhìn không rời mắt những mẫu trang phục mới.
Bưu kiện mà Ninh Hi gửi đến, lúc cô dùng khối vải thứ nhất thiết kế rồi may thành mẫu đầu tiên, cô đem ra trưng bày trước mặt Nhiếp Trọng Chi, cô
chợt nhìn thấy tận sâu nơi đáy mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc hân hoan
nóng rực.
Cô hỏi hắn: “Có muốn xem tôi mặc thử bộ này không?” Nhiếp Trọng Chi liên tục gật đầu.
Đó là một chiếc áo khoác ngoài theo phong cách Âu Mĩ, màu sắc xanh thẫm.
Lúc cô mặc xong đi ra, tầm mắt Nhiếp Trọng Chi liền dán chặt lên người
cô, một giây cũng không rời.
Cô xoay một vòng, hỏi hắn: “Đẹp không?” Nhiếp Trọng Chi ngẩn người, lập tức đáp lại bằng hai chữ: “Rất đẹp.”
Kỳ thật Nhiếp Trọng Chi vẫn biết, Tưởng Chính Tuyền sớm đã không còn là
Tưởng Chính Tuyền của trước đây, nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn lại thật sự ý thức được, cô gái bé nhỏ Tuyền Tuyền xưa nay vẫn được nâng
niu trong lòng bàn tay, giờ phút này đã trưởng thành thành một cô gái tự tin, tài hoa xuất chúng, ấm áp như ánh mặt trời.
Mọi người đều không ngừng tiến bộ, duy chỉ có hắn là đang tụt lại phía sau.
Cô sẽ rời hắn đi bất cứ lúc nào, những ngày hắn được ở cùng cô rồi sẽ kết
thúc. Ngày nào đó, Nhiếp Trọng Chi lại một lần nữa ý thức được vấn đề
này.
Lúc này, phía cuối tầm mắt của Tưởng Chính Tuyền, có thể nhìn thấy thân ảnh Nhiếp Trọng Chi đang bận rộn luôn tay trong phòng bếp. Từ sau khi biết
được chân tướng từ nơi bác sĩ Lỗ, cô bây giờ, mỗi lần nhìn hắn như vậy,
trong lòng đều cảm thấy hỗn loạn trăm bề.
Giống như có thần giao cách cảm, Nhiếp Trọng Chi quay đầu lại, tầm mắt hai
người cùng chạm vào nhau, hắn thản nhiên mỉm cười: “Đói bụng rồi phải
không? Lập tức có thể ăn cơm rồi. Em uống ly sữa ấm trước đi.”
Tưởng Chính Tuyền nghe lời nâng ly lên, chậm rãi uống từng ngụm một. Nhiếp
Trọng Chi từ phòng bếp đi ra: “Trong nhà có rất nhiều thứ này nọ đã dùng sắp hết, lát nữa tôi muốn đi mua đồ, em có muốn đi cùng không?” Tưởng
Chính Tuyền: “Được, nhưng mà tôi phải làm xong chỗ công việc này đã,
buổi tối chúng ta đi nhé.”
Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Được.”
Mùa đông ở Ninh Thành, gió bấc rít từng hồi, thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, hai người mặc áo khoác thật dày, áo len, khăn quàng cổ, trang bị thêm cả
bao tay rồi cùng đi siêu thị.
Lúc vừa đi được nửa đường, bước chân Tưởng Chính Tuyền đột nhiên dừng lại,
quay sang mỉm cười với Nhiếp Trọng Chi: “Chúng ta hôm nay đừng về nhà
nấu cơm, cùng nhau ra ngoài ăn có được không? Trên người anh còn bao
nhiêu tiền?”
Có lẽ chẳng có mấy mối quan hệ giống như cô và Nhiếp Trọng Chi, cùng ở
chung một nhà, nhìn giống như người yêu lại không phải người yêu, nói là bạn bè cũng chẳng giống bạn bè. Hai người tận lực lảng tránh những
chuyện trong quá khứ, cũng không muốn nhắc đến. Tưởng Chính Tuyền không
hiểu mối quan hệ này là gì, cũng không biết nó sẽ kéo dài được tới khi
nào.
Nhiếp Trọng Chi móc các túi ra được vài tờ Mao Chủ Tịch hồng hồng, còn có một ít tiền lẻ nhăn nhăn nhúm nhúm. Tưởng Chính Tuyền xòe tay ra trước mặt
hắn: “Đưa cho tôi, từ nay về sau để tôi phụ trách quản chuyện tiền
nong.” Với trực giác phán đoán của cô, trên người hắn có lẽ đã không còn thứ gì có thể đem đi cầm cố được nữa.
Nhiếp Trọng Chi ngẩn ra, lát sau mới chậm rãi cầm tiền đưa sang cho cô. Tưởng Chính Tuyền đứng bên đường cầm đếm từng tờ từng tờ một, đếm đến tờ cuối cùng trong tay Nhiếp Trọng Chi, cuối cùng, cô ngẩng đầu cười thật sáng
lạn: “Oa, còn có năm trăm sáu mươi lăm tệ bốn hào. Xem ra, đêm nay anh
phải mời tôi ăn một bữa thật ngon rồi.”
Chí ít con số này so với tưởng tượng của cô nhiều hơn rất nhiều. Nếu là
trước kia chút tiền lẻ này còn không bằng một nửa số tiền cô mua mỹ
phẩm, nhưng hiện tại, chỗ tiền này cũng đủ để hai người cơm no áo ấm
trong mư