
i Lạc Hải, không một ai hay biết hành tung của hắn.
Không thể ngờ tới vậy mà hắn lại ở Ninh Thành, còn vừa khéo bị Tuyền Tuyền gặp được.
Tưởng Chính Tuyền ra ban công nhỏ thu quần áo vào, để lên trên sô pha, ngồi
xuống bắt đầu sắp xếp lại gọn gàng. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên
liếc trộm vào trong phòng bếp xem Nhiếp Trọng Chi đang rửa chén dọn dẹp, động tác của hắn vô cùng thuần thục, như thể trước kia hắn đã làm vô số lần rồi, trong lòng chợt cảm thấy buồn bực không thôi. Hắn đã làm mấy
chuyện đó khi nào vậy?
Mấy việc lặt vặt gấp quần áo này, thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng khi làm rồi thì mới thấy không dễ dàng chút nào. Tưởng Chính Tuyền từ nhỏ đến
lớn chưa từng phải gấp quần áo cho đàn ông, cho dù quần áo của anh trai
Tưởng Chính Nam cũng không có, vì thế cô đã thử đủ kiểu trên trời dưới
đất.
Nhiếp Trọng Chi từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Tưởng
Chính Tuyền khom người lại gấp tay áo dài áo sơmi của hắn, cực kì chuyên tâm vào lật chỗ này, gấp chỗ kia, vừa gấp vừa nghiên cứu, có lẽ là vì
làm không quen, cho nên động tác rất vụng về. Phát hiện nho nhỏ này, làm cho Nhiếp Trọng Chi không hiểu sao lại chợt cảm thấy thật vui vẻ.
Nếu có thể, hắn nguyện cả đời này cứ như vậy, được nhìn cô giúp hắn gấp quần áo, để thời gian quanh mình lặng lẽ trốn đi.
Thấy Nhiếp Trọng Chi đứng ngẩn người giửa phòng khách, Tưởng Chính Tuyền
nghĩ rằng hắn lại đang lo lắng cô sẽ bất chợt rời đi, vì thế ngẩng đầu
nói với hắn: “Nhanh đi ngủ đi, tôi sẽ không đi. Gấp xong chỗ quần áo
này, tôi cũng phải đi ngủ bù nữa.”
Thanh âm của cô trong trẻo ngọt ngào, giống như cơn gió nhẹ ấm áp, thổi tan
nỗi lo sợ bất an của Nhiếp Trọng Chi. Chính miệng cô đã nói, cô sẽ không rời khỏi đây.
Phút chốc nỗi bàng hoàng lo lắng trong lòng hắn ngày đó rốt cục cũng cảm
thấy an tâm hơn. Hắn đi vào phòng, lúc đến cửa phòng bỗng quay đầu lại
nhìn Tưởng Chính Tuyền, chỉ thấy cô đang cúi đầu, cả người dịu dàng uyển chuyển đẹp tựa như trong tranh.
Nhiếp Trọng Chi vừa nằm xuống được một lát đã ngủ thật say, Tưởng Chính Tuyền rón ra rón rén đi vào nhìn hắn hai lần, hắn đều ngủ rất trầm, cả người
thả lỏng bình thản.
Tưởng Chính Tuyền gọi điện thoại cho giám đốc thiết kế Ninh Hi, chỉ nói trong nhà có việc đột xuất, không thể không từ chức. Ninh Hi không thể ngờ
được rằng Tưởng Chính Tuyền lại quyết định nghỉ việc, bây giờ tuy rằng
đang là cuối thu, trời mới chớm sang đông, nhưng bộ sưu tập thời trang
xuân hạ của công ty đã chính thức được bắt đầu. Thời gian Tưởng Chính
Tuyền vào bộ phận thiết kế tuy rằng chưa đến nửa năm, nhưng đã âm thầm
được cất nhắc trở thành nhân viên chủ lực của bộ phận, không một lời báo trước đột nhiên từ chức, phần việc của cô nhất thời không có người tiếp nhận, tiến độ công việc của bộ phận nhất định sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ninh Hi nói năng có lý, làm việc có tình, hết lời khuyên bảo cô: “Teresa, em không thể nói không làm nữa là không làm nữa được, tốt xấu gì thì cũng
phải cho tôi chút thời gian để tôi tìm được người đến tiếp nhận vị trí
của em đã. Hơn nữa, trong bộ sưu tập trang phục xuân hạ năm tới, ý tưởng của em rất tốt, bộ thiết kế đầu tiên có mấy mẫu tôi xem thấy thích vô
cùng, tôi đã họp thảo luận qua cùng sếp tổng, quyết định để em làm nhà
thiết kế chính trong bộ sưu tập mùa xuân của QUEEN lần này.
Cho nên, em làm gì thì làm đi nữa, ít nhất cũng chờ làm xong bộ sưu tập này rồi từ chức được không.”
Công việc thiết kế của Tưởng Chính Tuyền luôn được Ninh Hi hết lòng khen
ngợi, hơn nữa bản thân cô lại thích thiết kế quần áo xinh đẹp, có người
tán thưởng sở thích của mình, cho nên đối với công việc luôn luôn hết
sức nhiệt tình, hết sức nghiêm túc. Phải từ bỏ nó kỳ thật trong lòng cô
vẫn có một chút do dự, liền thản nhiên đáp lời: “Thời gian tới tôi sẽ ở
lại Ninh Thành giải quyết chuyện gia đình mình… Đây là nguyên nhân lớn
nhất khiến tôi không thể không từ chức.”
Tưởng Chính Tuyền không biết tình trạng của Nhiếp Trọng Chi tới chừng nào mới tốt lên được, ít nhất thì trước khi hắn có chuyển biến mới, cô không
thể rời đi.
Ninh Hi ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, rất nhanh đã đưa ra một
lời đề nghị: “Hay là thế này đi, Teresa, em có thể ở lại Ninh Thành tiếp tục công việc dang dở, tôi sẽ xin cấp trên cho em được kiêm chức, đến
chừng nào bộ sưu tập xuân hạ của em hoàn thành, chúng ta lại tiếp tục
thảo luận về việc xin nghỉ việc của em. Không chừng đến lúc đó chuyện
gia đình em đã được giải quyết ổn thỏa, em lại không muốn từ chức nữa.
Đương nhiên, em không cần phải trả lời tôi ngay, em cứ suy nghĩ cho kỹ
đi.”
Tưởng Chính Tuyền nghĩ một chút: “OK, cho tôi ít thời gian cân nhắc lại rồi sẽ trả lời anh ngay.”
Mấy ngày nay tính ra thời gian ngủ của cô cũng chỉ được hơn mười mấy tiếng
đồng hồ. Tưởng Chính Tuyền sau khi cúp điện thoại của Ninh Hi, chợt nhớ
tới mẹ Lục Ca Khanh, biết mình không thể kéo dài thêm nữa, phải gọi điện thoại cho mẹ an tâm.
Ngày hôm trước lúc Tưởng Chính Tuyền có gọi điện cho mẹ nói rằng công việc
bên này chưa xong, có lẽ sẽ