
mấy năm,
bây giờ đã là mái tóc dài uốn lọn.
Cô ngẩng đầu liền thấy tầm mắt kinh ngạc của Nhiếp Trọng Chi đang dừng
trên người cô. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hắn liền quay đi.
Cơm chiên trứng vừa vào miệng, Tưởng Chính Tuyền liền ngây người. Hương vị
này cô nhớ rõ mình đã từng nếm qua, bởi vì ăn rất ngon, cho nên vẫn nhớ
mãi không quên. Chỉ là, năm đó cô đang ở Lạc Hải, Ninh Thành lại có tiệm cơm giống như đúc Lạc Hải vậy sao?
Một lần đó, cô qua đêm ở nhà của hắn, như thường lệ khi tỉnh lại ánh mặt
trời đã chiếu khắp phòng. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi
tay cầm ly rượu, an nhàn thoải mái nằm tựa vào sô pha bên giường, chân
gác lên chỗ để chân, nhàn nhã nhấp từng ngụm. Hắn thấy cô mở mắt, liền
hạ ly rượu xuống, đến gần hôn cô: “Tỉnh rồi à? Đói bụng không? Có cơm
chiên trứng đấy.”
Hắn hôn thật nhẹ nhàng. Khiến cô liên tưởng tới lông vũ, khe khe lướt qua
da thịt trần trụi, hơi ngưa ngứa. Tưởng Chính Tuyền tránh hắn, nhưng
càng trốn hắn càng hứng thú, cuối cùng cả người hắn đã chui vào trong
chăn đùa giỡn với cô…
Chờ đến khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa . Tắm rửa, chải đầu xong, đẩy cánh
cửa phòng ngủ ra, một mùi thơm của cơm chiên trứng mê người xông vào
mũi, xen lẫn hương vị của món canh hầm, khiến cái bụng đang biểu tình
của Tưởng Chính Tuyền càng cảm thấy đói kinh khủng hơn.
Nhiếp Trọng Chi đang bưng canh đến, thấy cô đi ra, lập tức nhìn về phía cửa
chính, mặt nghiêm nghị, lạnh lùng tnói: “Nếu em không chịu ăn, hôm nay
đừng nghĩ về nữa.”
Bước chân Tưởng Chính Tuyền ngừng một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Lúc
ấy hắn lấy chuyện kia ra uy hiếp cô, lần nào cũng thành công.
Cơm chiên trứng này không hề giống với cơm ngoài tiệm làm, màu sắc khác rất nhiều, dễ nhận thấy là chỉ dùng một chút xì dầu nêm qua. Tưởng Chính
Tuyền không cam lòng ngồi xuống, oán hận cầm lấy muỗng bạc xúc cơm vào
miệng nhai, hận không thể dọn sạch hết một bàn đồ ăn này chỉ trong một
giây đồng hồ. Mỗi một phút ở chung với Nhiếp Trọng Chi, cô đều cảm thấy
mình như sống không bằng chết.
Nhưng ngay miếng đầu tiên, vị giác của cô tựa như thức tỉnh toàn bộ. Hương vị của món cơm chiên trứng này chưa bao giờ ngon đến như vậy, mặn nhạt vừa phải, xì dầu kết hợp với trứng, ăn ngon đến mức khiến người ta muốn
nuốt luôn cả đầu lưỡi. Canh thịt bò cũng vừa ngọt vừa thơm. Một lần đó,
cô uống hết chén canh thịt bò, cuối cùng còn ăn sạch đĩa cơm chiên đầy
không để thừa lại một hạt.
Có điều trong suốt bữa ăn, Tưởng Chính Tuyền ngay cả khóe mắt cũng không
liếc nhìn Nhiếp Trọng Chi lấy một cái. Sau khi ăn xong, cô quăng chiếc
muỗng nhỏ xuống bàn kêu ‘cạch’ một tiếng nặng nề, xách túi của mình lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Bây giờ lại được nếm lại, giờ khắc này, Tưởng Chính Tuyền mới biết được cơm này là chính tay Nhiếp Trọng Chi đã làm, năm đó cũng thế. Không thể
tưởng tượng được, hắn vậy mà lại biết nấu nướng, đã vậy còn nấu ăn rất
ngon nữa.
Nếu cẩn thận nghĩ lại, cũng không thấy quá kinh ngạc, chẳng phải cô vài năm qua cũng học được cách nấu những món đơn giản đó sao? Như vậy, Nhiếp
Trọng Chi làm được một mâm cơm thế này cũng không phải là chuyện gì đáng giật mình. Phàm là người đã từng ra nước ngoài du học, đều học được
cách nấu rất nhiều món. Nhưng có ăn được hay không, lại là chuyện nói
sau.
Chỉ là dạ dày hắn hiện tại không thích hợp ăn cơm chiên trứng đầy dầu mỡ
này. Vì thế, Tưởng Chính Tuyền buông đũa, đi vào phòng bếp lấy cháo
trắng hôm qua mua bỏ vào trong lò vi sóng bưng ra, đặt vào trong tay
hắn: “Dạ dày của anh không tốt, giờ uống chút cháo lót dạ này đi.”
Nhiếp Trọng Chi kinh ngạc vài giây, bắt đầu cúi đầu uống từ từ. Tốc độ của
hắn rất chậm, nhai nuốt kỹ càng, giống như mỗi một miếng đều phải nhai
đến không còn gì mới nuốt vào bụng. Sau một hồi lâu, hắn mới đặt chén
cháo đã uống xong xuống bàn.
Năng lực làm việc của Tưởng Chính Nam thật làm người khác kinh ngạc, hôm
trước vừa nói sẽ sắp xếp bác sĩ thì hôm sau đã có người liên lạc với cô.
Tưởng Chính Tuyền ban đầu cũng không chắc chắn rằng mình sẽ thuyết phục được
Nhiếp Trọng Chi, liền thử nói trước với hắn một câu: “Hay là chúng ta đi tìm một vị bác sĩ tư nhân nào đó tư vấn xem sao?” Nhiếp Trọng Chi trầm
ngâm một lát rồi gật đầu.
Nhiếp Trọng Chi vô cùng phối hợp mà làm một đợt kiểm tra toàn diện. Hắn bây
giờ, giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi, vô cùng tín nhiệm và ỷ lại vào
cô.
Bác sĩ Lỗ cầm bản báo cáo kiểm tra đến cùng hai người ngồi xuống nói
chuyện. Bác sĩ Lỗ hỏi Nhiếp Trọng Chi để hiểu hơn về tình trạng của hắn: “Lần đầu tiên cậu hít ma túy là khi nào, cậu còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi lướt qua Tưởng Chính Tuyền đang ngồi bên cạnh một cái,
im lặng không nói gì.
Bác sĩ Lỗ
cầm bản báo cáo kiểm tra đến cùng hai người ngồi xuống nói chuyện. Bác
sĩ Lỗ hỏi Nhiếp Trọng Chi để hiểu hơn về tình trạng của hắn: “Lần đầu
tiên cậu hít ma túy là khi nào, cậu còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Nhiếp
Trọng Chi lướt qua Tưởng Chính Tuyền đang ngồi bên cạnh một cái, im lặng không nói gì.
Có lẽ Nhiếp