Old school Swatch Watches
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

au.”

Tay cô nho

nhỏ khéo léo, lòng bàn tay dán chặt lên tay hắn, vừa mềm mại lại vừa ấm

áp, tựa như bàn ủi nóng bỏng, là phẳng từng nếp nhăn trong lòng Nhiếp

Trọng Chi.

Từng ngày

từng đêm cứ trôi qua như thế. Ý chí của Nhiếp Trọng Chi hết sức mạnh mẽ, lại vô cùng phối hợp với trị liệu của bác sĩ Lỗ, hơn nữa mỗi ngày có

Tưởng Chính Tuyền ở bên chăm sóc, đến hai tháng sau, thời gian cơn

nghiện của hắn phát tác càng ngày càng ngắn lại, số lần phát tác cũng

giảm dần, tình trạng bệnh chuyển biến tốt đẹp lên trông thấy.

Đến một

ngày, bác sĩ Lỗ thông báo tình hình kiểm tra nước tiểu của Nhiếp Trọng

Chi với Tưởng Chính Tuyền, nói rằng bên trong nước tiểu của hắn đã không còn tìm thấy thành phần nào của ma túy lưu lại, còn khen nói: “Người

bệnh có ý chí kiên cường như Nhiếp tiên sinh cũng là lần đầu tiên tôi

gặp được. Tình trạng của cậu ấy cơ bản đã bình phục. Nhưng hai người

phải đặc biệt chú ý, nhớ đừng để cho cậu ấy lại có cơ hội tiếp xúc với

hoàn cảnh cũ và những thứ kia.”

Trước khi

cúp điện thoại, Tưởng Chính Tuyền không biết thế nào lại nhớ tới vấn đề

lần đầu tiên kiểm tra bác sĩ Lỗ đã hỏi Nhiếp Trọng Chi, cô liền mở miệng hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ Lỗ, anh ấy dùng ma túy đã bao lâu rồi? Làm phiền bác sĩ có thể cho tôi biết được không?”

Bác sĩ Lỗ nghĩ lại một chút: “Nhiếp tiên sinh có lẽ dùng ma túy đã được năm năm rồi…”

Năm năm

trước, là thời điểm cô và hắn dây dưa với nhau. Tưởng Chính Tuyền sợ run một lát, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thân mình lại đột nhiên chấn động.

Bác sĩ Lỗ ở

đầu bên kia điện nói tiếp: “Tưởng tiểu thư nếu muốn biết rõ, tôi sẽ lập

tức lục lại tư liệu trong tay mình.” Tưởng Chính Tuyền xiết chặt di động trong tay: “Vâng thưa bác sĩ, làm phiền ông, cảm ơn.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng bác sĩ Lỗ lật giấy ‘soàt soạt’, Tưởng Chính Tuyền vẫn đứng đờ tại chỗ.

Một lát sau, thanh âm của bác sĩ Lỗ đã truyền tới: “Tìm được rồi, Nhiếp tiên sinh có nói cậu ấy nhớ rất rõ, năm năm trước ngày mười bảy tháng mười hai là

lần đầu tiên cậu ấy đụng tới ma túy.”

Cả người Tưởng Chính Tuyền nhất thời cứng lại.

Ngày mười

bảy tháng mười hai năm đó, Tưởng Chính Tuyền cũng nhớ vô cùng rõ ràng,

ngay tại ngày hôm đó, cô bất cẩn trượt chân, nhất thời bụng đau như cắt. Cô trơ mắt nhìn một dòng chất lỏng màu đỏ ấm ấm nóng nóng từng chút một chảy dọc theo bắp chân xuống sàn.

Cô ôm lấy bụng dưới đau nhức của mình, thất kinh hô người tới: “Có ai không, tôi bị ngã…”

“Mau… Mau giúp tôi gọi bác sĩ…Tôi bị chảy máu…”

Ngay tại ngày hôm đó, cô vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ trong bụng mình.

Cũng tại

ngày hôm đó, Nhiếp Trọng Chi vừa nghe tin đã vọt tới bệnh viện, giống

như dã thú phát điên, hai tay siết chặt cổ cô: “Nó rõ ràng đã hình

thành. Chỉ mấy tháng nữa, nó sẽ biết khóc, sẽ biết nói, sẽ đùa nghịch ầm ĩ… Nó cũng là một sinh mạng… Nó cũng là một sinh mạng kia mà…”

Toàn thân

Tưởng Chính Tuyền lạnh như băng rốt cũng cũng hiểu được, Nhiếp Trọng Chi vì cái gì ngày đó lại chạm vào thứ làm tê liệt thần kinh này!

Bởi vì có thể xin phép công ty ở lại Ninh Thành để thực hiện tiếp công việc thiết kế, nên trong khoảng thời gian mấy tháng qua, Tưởng Chính Tuyền

không đề cập đến chuyện từ chức với Ninh Hi lần nào nữa. Ninh Hi liền

nhân cơ hội giả vờ đãng trí, làm như chuyện từ chức này căn bản chưa

từng xảy ra, mỗi ngày đều liên tục liên lạc với Tưởng Chính Tuyền, thảo

luận cái này dặn dò cái kia. Cũng may hiện tại là thời đại bùng nổ công

nghệ thông tin với tốc độ truyền tin cực kì nhanh chóng, khiến hai người ở hai địa điểm cách xa nhau vẫn có thể liên lạc với nhau hàng ngày,

hàng giờ.

Bình thường tất cả việc trong nhà đều do Nhiếp Trọng Chi làm hết, Tưởng

Chính Tuyền quả thật không có chuyện gì để làm, cho nên thời gian cả

ngày cô đều dành cho việc thiết kế.

Hôm nay, Tưởng Chính Tuyền vừa tải xuống tài liệu mà Ninh Hi gửi cho cô,

vừa mở webcam lên để trao đổi trực tiếp với Ninh Hi. Ninh Hi nói: “Mấy

ngày hôm trước tôi có gửi cho em ba mẫu vải nguyên liệu ngoại nhập, em

đã nhận được chưa? Thử xem phải thiết kế như thế nào mới có thể phát huy được hiệu quả tốt nhất của chất liệu vải này.”

Tưởng Chính Tuyền: “Mẫu vải thì tôi đã nhận được, nhưng tôi còn đang trong thời gian suy nghĩ.”

Ninh Hi cười: “Vậy em cứ tính toán cho kỹ đi, tôi chờ ý tưởng của em.” Đề

tài vừa chuyển, Ninh Hi lại bắt đầu nói sang chuyện khác: “À, phải rồi,

bản thảo thứ năm của đợt thiết kế trang phục mùa xuân cuối tuần này em

phải nộp cho tôi. Bên tổ may muốn làm chế bản cho mẫu thiết kế, còn phải chỉnh sửa, thời gian rất cấp bách, tuyệt đối không thể kéo dài thêm.

Còn nữa, kiểu dáng trang phục thứ tư cuối cùng phải ghi nhận ý kiến.

Nguyên liệu vải đã được chuyển đến, chỉ chờ em xác nhận liền phát đơn

sản xuất, sau đó đưa vào tiêu thụ. Công ty rất tin tưởng em, hy vọng

trong đợt này sẽ xuất hiện một kỳ tích nữa.”

Ninh Hi ở bộ phận thiết kế của tập đoàn K.W được ví như “Bạch vô thường”, có thể thấy được công phu thúc giục này, chỉ sau năng lực làm việc, Tưởng

Chính Tuyền cũng được diện kiến sự lợi hạ