Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

về nhà muộn hơn mấy ngày. Lục Ca Khanh không chút nghi ngờ, chỉ luôn miệng dặn dò cô bên ngoài chuyện gì cũng phải

cẩn thận.

Kỳ thật bây giờ người mà Tưởng Chính Tuyền khó đối mặt nhất chính là mẹ Lục Ca Khanh.

Điện thoại vừa được nối máy, mẹ Lục Ca Khanh liền hỏi ngày về của cô: “Tuyền Tuyền, chừng nào thì con trở về? Đã đặt vé máy bay chưa?”

Trốn trước trốn sau, đến cùng vẫn không tránh được , Tưởng Chính Tuyền liền

ngoan ngoãn thành thật khai báo rõ ràng với mẹ: “Mẹ, có lẽ con phải ở

lại Ninh Thành thêm một thời gian nữa.” Lục Ca Khanh trong điện thoại

ngẩn ra một giây: “Làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì phải không?”

Tưởng Chính Tuyền cắn môi do dự một lúc lâu mới nói: “Mẹ, con ở Ninh Thành đã gặp Nhiếp… Nhiếp Trọng Chi. Tình hình Anh ấy bây giờ rất không tốt.”

Cô đem mọi chuyện một năm một mười kể cho mẹ nghe, lại sợ mẹ quá lo

lắng, cuối cùng cô vẫn che giấu chuyện Nhiếp Trọng Chi nghiện ma túy,

chỉ nói rằng hắn nghiện rượu nặng.

Tưởng Chính Tuyền nói xa xăm: “Mẹ, con không biết mình làm sao. Lúc này con

không thể rời đi được, con không thể bỏ mặc anh ấy. Mẹ, nếu bây giờ con

mặc kệ không quan tâm, phần đời còn lại của anh ấy xem như hỏng mất.”

“Mẹ, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim con sẽ rất khó chịu, rất đau đớn. Mẹ, con cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa.”

“Mẹ, con thật sự không cách nào bỏ mặc anh ấy được.”

Lục Ca Khanh trầm mặc một hồi lâu, sau mới thở dài một hơi nói: “Trọng Chi sao lại suy sụp đến tình trạng này?”

Tuyền Tuyền mấy năm qua không ở đây, Lục Ca Khanh cũng không gặp Nhiếp Trọng

Chi thêm lần nào. Lúc này nghe Tuyền Tuyền kể, cũng không khỏi bàng

hoàng. Nhớ lại trước kia khi Thằng bé này còn nhỏ là một đứa khôi ngô

tuấn tú, hiểu biết lễ nghĩa, mỗi khi bà gặp nó đều yêu quý không thôi.

Cho dù sau khi biết mọi chuyện xảy ra giữa nó và Tuyền Tuyền, tuy rằng bà

cũng giận nó, nhưng làm thế nào cũng không giận lâu. Mấy năm qua, thỉnh

thoảng bà lại nhớ tới nó. Sau lại nghe nói công ty thằng bé phá sản,

trong lòng bà cũng không dễ chịu gì, suy nghĩ trằn trọc mấy đêm ngủ

không yên.

Lục Ca Khanh từ chuyện của con trai lớn Tưởng Chính Nam bà cũng hiểu được

đạo lý ‘bất kỳ chuyện gì cưỡng cầu quá cũng không thành được’, nếu Tuyền Tuyền đã quyết định làm như vậy, dù bà nhiều lời thêm cũng vô ích. Hơn

nữa, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ để chúng làm những gì chúng

muốn đi.

Một ngày nào đó rồi sẽ có người mang Tuyền Tuyền của bà đi khỏi bà, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Không phải Diệp Anh Chương, không phải Nhiếp Trọng Chi, thì sẽ là một người

nào khác! Người làm mẹ như bà phải phải hiểu được mà buông tay.

Vì thế, Lục Ca Khanh liền dịu dàng nói: “Vậy con cứ ở lại Ninh Thành đi,

chờ đến khi nào Trọng Chi khá hơn, con dẫn thằng bé về Lạc Hải cho mẹ

gặp một lần.”

Tưởng Chính Tuyền chưa bao giờ nghĩ tới mẹ lại thoải mái đồng ý như thế,

trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, khe khẽ đáp: “Mẹ, con xin lỗi, con lớn thế rồi mà còn làm mẹ phải lo lắng nhiều như vậy.”

Lục Ca Khanh mỉm cười nói: “Con bé này, sao lại nói ngốc như thế. Mẹ không

lo cho hai anh em con, thì còn lo cho ai? Chỉ cần con và anh trai con

hạnh phúc, dù mẹ phải làm cái gì cũng đáng. Hơn nữa, vô luận con lớn thế nào, dù là chín mươi chín tuổi thì con vẫn là con gái bảo bối của mẹ

thôi.”

Chỉ có cha mẹ, anh em trong nhà mới có thể làm bạn bên cạnh chúng ta mãi

mãi, luôn luôn lo lắng quan tâm chúng ta mà không cần báo đáp. Tưởng

Chính Tuyền cúp máy, trong đầu tràn ngập năng lượng, vô cùng ấm áp.

Trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho Nhiếp Trọng Chi, trước khi đi ngủ lại đi

vào phòng hắn xem qua, Cô rón rén đi đến cạnh cửa, thấy Nhiếp Trọng Chi

nằm nghiêng người, hô hấp chầm chậm, hiển nhiên đang chìm vào mộng đẹp.

Bây giờ phòng ngủ của cô so với phòng tắm ngày trước còn nhỏ hơn mấy phần.

Sát tường đặt một chiếc giường nhỏ rộng khoảng một mét, có lẽ đây là

phòng ngủ của con chủ nhà thuê trước đây. Giường nhỏ như vậy một đứa bé

nằm ngủ còn có thể, Tưởng Chính Tuyền nằm lên trên, ngay cả trở mình một cái cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ cần sơ suất nhỏ là sẽ ngã xuống sàn ngay.

Bởi vì quá mệt mỏi, chưa được một lúc, Tưởng Chính Tuyền liền say sưa đi vào giấc ngủ.

Tưởng Chính Tuyền bị mùi cơm chiên thơm nức mũi làm cho tỉnh dậy. Vừa nâng

hai mí mắt lên, liền nhìn thấy thân ảnh Nhiếp Trọng Chi. Hắn im lặng tựa vào cạnh cửa, nét mặt lẳng lặng nhìn cô.

Nhiếp Trọng Chi mặc một chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo gi-le len màu xanh đen, tay áo chỗ khửu tay sắn lên, có lẽ đó là quần áo mua

ngày trước, may thủ công rất khéo léo. Y phục nhẹ nhàng khoan khoái như

vậy, thật thích hợp với câu ‘Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, dù bây

giờ hắn xanh xao gầy gò cư nhiên vẫn có vài phần thần thái ngày xưa.

Thấy cô tỉnh lại, Nhiếp Trọng Chi liền xoay người: “Ăn cơm thôi.”

Bày ra trước mặt Tưởng Chính Tuyền là một nồi cơm chiên trứng to và một tô

canh trứng cà chua đầy màu sắc hấp dẫn. Tưởng Chính Tuyền vén tóc ngồi

xuống. Trước kia tóc cô ngắn mà hơi xoăn, trải qua thời gian


XtGem Forum catalog