XtGem Forum catalog
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

ng Chính

Nam ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc vài giây, trong lòng chợt dâng

lên một ý niệm mơ hồ. Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng giọng điệu yêu

chiều ôn nhu nói: “Rất nhiều năm trước anh đã nói với em rồi, bất luận

em quyết định điều gì, anh đều ủng hộ em. Lần này cũng như thế.”

Tưởng Chính Tuyền ấm áp mỉm cười: “Anh, em cảm ơn anh. Chỉ là thân thể của mẹ vừa mới chuyển biến tốt đẹp, em lại……..”

Tưởng Chính Nam ngắt lời cô: “Tình trạng bệnh tình của mẹ anh nắm rõ hơn em.

Bệnh của mẹ vẫn đang trong tầm kiểm soát được, lần này là bởi vì chuyện

của ba nên mới đột nhiên phát tác. Trong khoảng thời gian qua mẹ đã bình phục hơn rất nhiều, chỉ cần chuyện của ba không có chuyển biến tiêu cực gì quá lớn, bệnh của mẹ tuyệt đối sẽ không bị phát tác nữa. Vả lại,

trong nhà còn có anh, tạm thời em cứ an tâm mà chăm sóc Nhiếp đi.”

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tưởng Chính Nam nói: “Như vậy đi,

anh sẽ sai người ở Ninh Thành tìm một bác sĩ tư nhân phục vụ thường

trực. Đến lúc đó em có thể liên lạc với người ta, tham khảo một vài đề

nghị chuyên môn mà người ta đưa ra, sau đó giúp Nhiếp cai nghiện. Nếu

Nhiếp chịu đồng ý, em cũng có thể thu xếp để cậu ta và bác sĩ gặp nhau.”

Tưởng Chính Tuyền: “Vâng.”

Tưởng Chính Nam trước khi cúp máy còn dặn dò thêm một câu: “Tuyền Tuyền, em

cố gắng chăm sóc cho Nhiếp thật tốt, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên

lạc với anh, nếu tình hình nghiêm trọng quá, không trì hoãn thêm được

nữa, thì phải cưỡng chế cậu ta đến trung tâm cai nghiện.”

Không thể tưởng được Nhiếp cư nhiên để bản thân mình trở thành bộ dạng này!

Tuyền Tuyền nếu vì Nhiếp Trọng Chi mà nguyện ý buông tha cho công việc mà con bé yêu thích, ở lại Ninh Thành thì tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì

thấy Nhiếp Trọng Chi đáng thương, dù sao trên đời này kẻ đáng thương

cũng không phải ít!

Nhớ lại năm đó sau khi Tuyền Tuyền ở bệnh viện kiểm tra phát hiện mình có

thai, mới đầu hắn còn tưởng là của Diệp Anh Chương, thiếu chút nữa đã

vung tay lên hỏi thăm cậu ta. Trong chớp mắt đó, Nhiếp Trọng Chi một

phen đẩy Diệp Anh Chương ra, lập tức nhận lấy một quyền của hắn. Nhiếp

Trọng Chi hết sức nghiêm túc nói cho hắn, đứa nhỏ trong bụng Tuyền Tuyền là của cậu ta!

Tưởng Chính Nam sau một giây kinh ngạc, liền nổi giận đánh tiếp: “Cái tên khốn kiếp này!”

Cái tên khốn Nhiếp Trọng Chi này có còn là người nữa không? Từ nhỏ cậu ta

đã nhìn Tuyền Tuyền lớn lên, ngoại trừ không có quan hệ huyết thống ra,

Tuyền Tuyền quả thực chẳng khác nào em gái của cậu ta. Vậy mà cậu ta lại dám xuống tay với Tuyền Tuyền! Nhiếp Trọng Chi có loại phụ nữ nào lại

không thể có, nhưng cậu ta cư nhiên đem móng vuốt của mình với đến chỗ

Tuyền Tuyền. Hắn không đánh cho tên khốn này tàn phế thì hắn không phải

là Tưởng Chính Nam!

Nhiếp Trọng Chi vốn dĩ mang đai đen cửu đoạn môn võ Teakwondo, trong đám anh

em bọn họ ngoại trừ Chúc An Bình ra, thì không còn một ai là đối thủ của hắn. Nhưng Nhiếp Trọng Chi lúc đó vì trong lòng cảm thấy mình có lỗi

nên không muốn đánh trả, chỉ vài cú đấm giáng xuống đã khiến Nhiếp Trọng Chi nằm bẹp trên mặt đất.

Nếu không phải đúng lúc đó Tưởng Chính Tuyền được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hắn chắc chắn sẽ đánh cho tên kia tàn phế.

Cách một ngày sau, Nhiếp Trọng Chi mặt mũi bầm dập đến tìm hắn, nói với hắn: “Tưởng, bất luận cậu có tin hay không, tôi thật lòng yêu thương Tuyền

Tuyền.”

“Tưởng, tôi rất yêu cô ấy.”

“Tưởng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi chưa từng cầu xin cậu lấy một lần. Lần này, xem như tôi cầu xin cậu, Tưởng, cậu khuyên Tuyền Tuyền để cô ấy giữ đứa nhỏ trong bụng lại được không?”

Nếu Tuyền Tuyền và cậu ta yêu nhau, Tưởng Chính Nam đương nhiên là vỗ hai

tay nhiệt liệt hoan nghênh Nhiếp Trọng Chi trở thành em rể của mình,

nhưng hôm nay Tuyền Tuyền đã có thai rồi, lại không muốn có nó, điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải chứng tỏ Tuyền Tuyền không hề muốn đến với

cậu ta sao?

Tưởng Chính Nam còn nhớ lúc ấy chính hắn mặt không chút cảm xúc ngẩng đầu

lên, chỉ về phía cửa phòng làm việc của mình: “Nhiếp Trọng Chi, từ nay

về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Nhiếp Trọng Chi: “Tưởng…” Lúc đó Tưởng Chính Nam như ngọn núi lửa bùng phát,

ánh mắt rét lạnh, từng chữ một sắc bén như dao: “Nhiếp Trọng Chi, sau

khi trải qua chuyện này, cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau nữa sao? Chúng ta còn có thể trở lại như trước kia được sao? Cậu

nằm mơ đi!”

Nhiếp Trọng Chi: “Tưởng, là tôi không đúng, hết thảy đều là lỗi của tôi.

Nhưng đứa bé kia vô tội…” Tưởng Chính Nam cầm xấp văn kiện đang để trên

bàn hung hăng ném mạnh qua, lạnh lùng quát lớn: “Cút, cút ra ngoài. Tôi

không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

Nhiếp Trọng Chi không hề tránh né, để mặc cho xấp văn kiện bay đến đập ngay

lên trên người mình: “Tưởng, tôi cũng không muốn mọi chuyện trở thành

như thế này. Chính tôi cũng không biết tại vì sao…tại vì sao mình lại

yêu Tuyền Tuyền. Tôi đã kiềm chế, nhưng rồi lại bất lực. Tưởng… Xin lỗi… Tưởng, cậu giúp tôi được không?”

Tưởng Chính Nam