
càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất đáng
thương. Một mình ngồi trên xe taxi về nhà, nhịn không được mà khóc nức
nở một trận.
Có lẽ do cô khóc quá thê thảm, tài xế ngồi đằng trước liên tục quay đầu
lại. Anh ta liền nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp khóc tựa như ‘lê hoa đái
vũ’, thật sự không đành lòng liền khuyên nhủ vài câu: “Cô gái trẻ này,
vừa chia tay với bạn trai sao, đừng khóc, cô xinh đẹp như vậy, bạn trai
cô đúng là mắt mù mới không cần cô, sau này anh mới là người phải khóc
nhiều đấy.”
*Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị
Tưởng Chính Tuyền nghe tài xế nói mà cảm thấy ngượng ngùng, cô vội vàng lau
khô nước mắt, đôi mắt vẫn mờ hơi nước, thỉnh thoảng lại thút tha thút
thít. Xe taxi vừa đi vòng qua một quán bar. Nhìn biển hiệu PUB lấp lóa
ánh đèn nê – ông, trong đầu cô chợt dâng lên ý nghĩ muốn say một trận
cho quên hết những chuyện sầu não. “Bác tài, dừng xe ở đây đi. Cảm ơn.”
Tưởng Chính Tuyền ngập ngừng đứng trước cửa quán PUB ở tại con phố nọ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đi vào. Tuy rằng cô muốn mượn rượu giải
sầu, nhưng cô cũng biết những nơi như thế này ngư long hỗn tạp, dễ dàng
xảy ra những chuyện không may, một cô gái trẻ đi vào trong đó chỉ e là
lành ít mà dữ nhiều.
Cô mờ mịt đứng giữa ngã tư đường xe cộ qua lại như nước, cuối cùng quyết
định đến quán bar dưới danh nghĩa quản lí của Niếp Trọng Chi. Tốt xấu gì thì nơi đó cũng là địa bàn của Niếp đại ca, từ trên xuống dưới có rất
nhiều người quen biết với cô, biết cô chính là em gái của Tưởng Chính
Nam, dù thế nào đi nữa cũng sẽ đứng ra che chở, bảo vệ cho cô. Cho dù là uống rượu say cũng sẽ biết đường gọi điện báo cho Niếp ca, để anh trai
cô tới đón cô về nhà.
Bên trong quán bar mờ mờ ảo ảo, người này người kia lắc lư theo điệu nhạc.
Bên cạnh quầy rượu có một cô nàng mỹ nữ ăn mặc thật mát mẻ với mái tóc
xoăn lượn sóng bồng bềnh thực mê người, trong tay đang cầm một ly rượu,
tư thái quyến rũ thì thầm trò chuyện cùng một người đàn ông.
Tưởng Chính Tuyền đặt túi xách xuống, ngẩng đầu nói với nhân viên pha chế
rượu: “Tôi muốn một ly giống như vậy.” Người nhân viên kia nhất thời
ngẩn ra: “Tưởng tiểu thư, cô chắc chứ?” Tưởng Chính Tuyền bất chấp tất
cả, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là mang ly rượu như
thế đến cho cô, lúc này cô chỉ muốn uống rượu: “Đương nhiên.”
Nhân viên pha chế nhún vai cười, đáp lại một tiếng “OK”, liền bắt đầu biểu
diễn kỹ thuật điều chế rượu điêu luyện của mình. Không đến một lát sau
đã mang ly rượu đến cho cô: “Tưởng tiểu thư, ‘ám dạ mê hương’ của cô,
xin mời.”
Đến khi Tưởng Chính Tuyền uống đến ly ‘Ám dạ mê hương’ thứ ba, quản lí quán bar liền đem chuyện này đi lên phòng riêng HAPPY để ngầm bẩm báo cho
Niếp Trọng Chi: “Niếp tiên sinh, Tưởng tiểu thư đang ở phía dưới, ngài
có muốn đi xem một chút hay không?”
Niếp Trọng Chi vừa nghe những lời này, đã biết Tưởng Chính Tuyền đang ở ngay phía dưới phòng hắn. Em gái của Tưởng Chính Nam cũng chính là em gái
của mình, vì thế Niếp Trọng Chi liền khom lưng đứng dậy, nói một tiếng
với những người đang ngồi cùng bàn: “Các vị cứ tiếp tục, tôi có chút
chuyện xin thứ lỗi không thể tiếp mọi người được.”
Niếp Trọng Chi dùng thang máy chuyên dụng của mình tức tốc đi xuống quầy
rượu tầng dưới. Lúc hắn đi vào, Tưởng Chính Tuyền đang đưa tay nhận lấy
ly ‘ám dạ mê hương’ thứ tư. Niếp Trọng Chi thấy thế, liền rút di động ra định bụng gọi cho Tưởng Chính Nam. Cô nhóc này điên rồi, cư nhiên dám
uống nhiều rượu như vậy. Phải biết rằng ‘ám dạ mê hương’ này chính là
thứ thức uống được pha chế từ bốn loại rượu khác nhau, có thể âm thầm
gây tê thần kinh người uống, làm cho người đó từ từ chìm vào cơn say khó mà tỉnh nhanh được.
Với tửu lượng thấp đến đáng thương của cô nhóc Tưởng Chính Tuyền kia, mà
cũng dám uống đến bốn ly ‘ám dạ mê hương’, lá gan của cô đúng là không
nhỏ. Đoán chắc chỉ trong mấy giây tiếp theo cô sẽ ngã gục ngay lập tức.
Còn sự thật thì, đầu óc Tưởng Chính Tuyền đã bắt đầu choáng váng, nhưng
trong cơn say cô vẫn nhìn thấy Niếp Trọng Chi đến đây, vì thế cô liền
mỉm cười phất tay với hắn: “Niếp đại ca, Niếp đại ca.”
Nụ cười này tuy rằng rực rỡ sáng lạn, nơi khóe miệng nhếch lên đến là ngây ngô. Nhưng trong đôi mắt hạnh to tròn bởi vì ươn ướt mà trở nên đen
bóng, dưới ánh đèn sặc sỡ huyền ảo bên trong quán bar, tựa như hai viên
kim cương không ngừng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn như phát sáng, một
mái tóc không dài cũng không ngắn hơi quăn, Niếp Trọng Chi cảm thấy tim
mình như vừa bị gõ nhẹ một cái, phát ra một tiếng ‘đinh’ thực thanh
thúy, sau đó chậm rãi nứt tách ra.
Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Niếp Trọng Chi lần đầu tiên ý thức được cô nhóc Tưởng Chính Tuyền kia lại cuốn hút đến vậy.
May mà có quản lí của quán bar nhanh ý hiểu được tình hình, để cho hai vệ
sĩ to cao lực lưỡng đừng ở gần Tưởng Chính Tuyền tùy thời có thể bảo vệ
cho cô. Nhân viên tạp vụ ở bên nhìn thấy cảnh này cũng không dám tùy
tiện tiếp cận. Niếp Trọng Chi vô cùng vừa lòng