Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

t một tiến lại gần, đem hắn trở thành Diệp Anh Chương, còn nới

với hắn những lời thực hết sức ái muội. Tưởng tượng như vậy, hô hấp của

Niếp Trọng Chi vốn đang hỗn loạn dần trở nên vững vàng hơn một chút,

quát khẽ: “Đừng quậy nữa, em mau ngủ đi.”

Diệp đại ca vì sao luôn lạnh nhạt hờ hững với cô như vậy? Cô đã làm sai

chuyện gì? Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì sao? Tưởng Chính Tuyền đã

say khướt, một mực cho rằng hắn là Diệp Anh Chương, thấy hắn tránh đi,

lại còn hung dữ với mình, trong đầu tất cả đều là ủy khuất. Cả người lại ngốc nghếch quấn lấy hắn, tay kia thì đặt lên cổ hắn, đôi môi mềm mại

ướt át liều lĩnh hôn lên.

Niếp Trọng Chi còn đang muốn kéo cánh tay của cô ra, nhưng giây tiếp theo,

chỉ cảm thấy một vật mềm mềm ấm ấm, còn hơi ẩm ướt chặn lên môi hắn, cô

nhóc kia căn bản không hiểu hôn là gì, ở trên môi hắn hết liếm lại cắn,

quả thực giống như một chú chó nhỏ vậy.

Nhưng cho dù là hôn loạn như thế này, Niếp Trọng Chi trong một khắc bị cô hôn lên môi, liền “ầm” một tiếng vang lên làm đầu váng mắt hoa, giống như

có người nào đó đem cả trăm xô dầu lửa trút lên người hắn. Môi của cô

vừa thơm mềm lại vừa ngọt, nóng như có lửa đang châm, cả người Niếp

Trọng Chi từ đầu tới chân đều bị thiêu rụi.

Hầu kết không ngừng trượt lên rồi lại trượt xuống, Niếp Trọng Chi dùng hết

sức mình đi kiềm chế, nín thở ngưng thần bắt buộc mình phải rời đi,

nhưng lúc đó một cánh tay như không xương vẫn quấn quít không rời:

“Tuyền Tuyền ngoan, đừng lộn xộn, mau ngủ…”

Cô nhóc kia lại không hề nghe lời, giống như bằng mọi giá phải ôm chặt

lấy cổ của hắn, đôi môi so với cánh hoa còn thơm ngọt hơn, phấn nộn hơn

lại dán lên. Niếp Trọng Chi còn chưa nói xong lời nói liền bị cô nuốt

xuống, đầu lưỡi của cô sợ hãi e dè tiến vào dò xét, cùng đầu lưỡi của

hắn dây dưa, cả người Niếp Trọng Chi không tự chủ được mà run rẩy…

Hết lần này tới lần khác cô vẫn trúc trắc không biết gì, thân thể mềm mại

không xương tựa như dây leo quấn chặt lấy hắn mà nũng nịu: “Diệp đại ca, anh đừng đi, đừng đi….em không cho anh đi.”

Cô nhóc này vừa ngây ngô lại bướng bỉnh như vậy, thế nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ.

Một hồi châm lửa nóng rốt cục cũng ‘phần phật’ bốc cháy, thiêu rụi tất cả.

******

Tưởng Chính Tuyền vì cơn đau đầu như muốn nứt ra mà dần dần tỉnh lại, cô cảm

thấy vô cùng không thoải mái, có thể nói toàn thân không một chỗ nào là

dễ chịu. Cô mơ màng dụi đầu lên gối đầu hồi lâu, sao lại khó chịu như

thế này? Ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì chứ?

Lúc đầu là Diệp đại ca lạnh nhạt với cô, sau đó cô chạy đến quán bar của

Niếp đại ca uống rượu, đúng, là uống vài ly rượu. Cô còn gặp được cả

Niếp đại ca, rồi sau đó cùng anh ấy uống rượu nữa. Vô số hình ảnh nối

tiếp nhau hiện lên trong đầu cô.

Trong phòng hình như có mùi thuốc lá? Gối ngủ trong phòng của cô làm sao lại

có mùi thuốc lá nhè nhẹ nhỉ? Tưởng Chính Tuyền nhíu mày càng chặt, lấy

hết sức mình khó nhọc nâng hàng mi cong cong của mình lên để nhìn xung

quanh.

Thần trí cô vốn dĩ còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhưng khi vừa mở mắt ra,

lại bị cách bài trí xa lạ trong phòng làm cho hoảng sợ tới mức tay chân

lạnh như băng. Cô ban đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng cho dù đưa

tay lên dụi đi dụi lại, mở mắt ra lần nữa, căn phòng vẫn lạ lẫm như cũ.

Đây không phải là phòng ngủ của cô. Nếu vậy nơi này là nơi nào?

Giây tiếp theo, rốt cục thì cô cũng phát hiện ra dưới tấm chăn mỏng này,

toàn thân mình đang trần như nhộng. Tưởng Chính Tuyền kinh hãi “Ah” lên

một tiếng thét chói tai, ôm lấy chăn mà nhảy dựng lên.

Sau đó, cô nhìn thấy Niếp Trọng Chi. Hắn đang đứng hút thuốc bên bậu cửa sổ cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh, Niếp Trọng Chi chợt quay đầu lại nhìn, hai người cùng lúc bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn thần sắc của cô cực kỳ hoang mang cổ quái. Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.

Niếp Trọng Chi dụi tàn thuốc, xoay mình đi về phía cô. Trên người hắn mặc áo tắm, đai lưng lỏng lẻo vắt ngang thắt lưng, thấp thoáng có thể nhìn

thấy được một vòm ngực rộng lớn không hề có lấy một vết sẹo nào.

Trong nháy mắt Tưởng Chính Tuyền liền hiểu ra. Tối hôm qua… Tối hôm qua…

Tưởng Chính Tuyền đáng thương căn bản không thể tin được chuyện trước

mắt này quả thực chính là sự thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, thân mình ôm lấy tấm

chân mà run rẩy suýt không đứng vững.

Biểu tình của cô như vậy khiến tâm Niếp Trọng Chi đau không thôi, hắn muốn tiến lên đỡ lấy cô.

Tưởng Chính Tuyền thất kinh hoàn hồn, lập tức lùi lại phía sau vài bước. Ánh

mắt của cô mê mang hỗn loạn, tràn ngập vẻ không dám tin, run rẩy chỉ vào Niếp Trọng Chi, khó nhọc thét lên: “Ahh, đừng tới đây… Đừng tới

đây….Anh đi ra ngoài…..ra ngoài cho tôi!”

Hai mắt Niếp Trọng Chi nhìn cô chằm chằm, lúc này quả thực cũng chỉ có thể

làm được như thế. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người mà đi.

Tưởng Chính Tuyền đứng một mình trong phòng mà lạnh run, cô cảm thấy trời đất như đảo lộn, thế giới này không còn ánh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t