
giống như một phạm nhân đang chờ lời tuyên án cuối cùng của thẩm phán vậy.
Tận lực quên đi năm đó hắn từng ôm cô, giọng khẩn cầu nói: “Tuyền Tuyền,
chúng ta kết hôn đi, sinh đứa nhỏ ra được không” Một khắc đó, giọng nói
của hắn trầm thấp như vậy, mềm mại như vậy, tựa như từng hạt trân châu
nhẹ nhàng lướt qua tấm khăn lụa, nhấn chìm cô vào sự ôn nhu đó.
Muốn quên đi hắn từng ở bên tai cô thì thào nói: “Tuyền Tuyền, em có biết
rằng người anh yêu chính là em không. Nếu không phải bởi vì anh yêu em,
anh vì sao lại làm nhiều chuyện với em như vậy. Hết thảy trước kia đều
là anh sai, đều là anh không đúng. Em đừng giận nữa, sinh đứa bé ra,
được không?”
Niếp Trọng Chi yêu cô, mỗi khi nghĩ lại đều làm Tưởng Chính Tuyền bật cười,
sét đánh ngang tai cũng không kinh hãi bằng những lời đó của hắn. Nếu
hắn yêu cô, vì sao lại lấy chuyện sai lầm đó ra hết lần này đến lần khác uy hiếp cô như vậy?
Không muốn nhớ lại chuyện hắn đã từng mua nhẫn, vì để cầu hôn cô, mà quỳ trước cửa phòng cô trọn một đêm.
Tận lực quên đi Niếp Trọng Chi đã từng hung dữ nắm bả vai cô, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Tưởng Chính Tuyền, nếu em dám bỏ đứa bé này, tôi nhất
định giết em, tôi nhất định giết em. Tôi thề, đời này, không, đừng nói
là đời này, cho dù biến thành quỷ tôi cũng không buông tha cho em.”
Thế lực hai nhà vốn dĩ tương đương nhau, Tưởng Chính Tuyền đối với sự uy hiếp của Niếp Trọng Chi chẳng để vào mắt.
Sau này Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng quyết tâm không cần đứa bé của cô, có
lẽ tâm đã lạnh, không ngừng lạnh lùng uy hiếp bên tai cô: “Tưởng Chính
Tuyền, nếu em dám bỏ đứa bé này, tôi sẽ tìm người giết chết Diệp đại ca
yêu quý của em. Em biết đó, tôi cái gì cũng không có, thứ duy nhất có
nhiều chính là tiền. Em nói xem, ở cái xã hội này, có chuyện gì mà tiền
không làm được? Thế nào? Em có muốn cược với tôi một ván không?”
Phản ứng của cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, con ngươi như liếc một
dụng cụ hay một đồ vật trang trí nào đó trong phòng, ngay cả lông mi
cũng không thèm động, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục không ăn không
uống.
Niếp Trọng Chi ở phía sau ôm chặt lấy thắt lưng cô, tuyệt vọng cầu xin:
“Tuyền Tuyền, em hãy sinh đứa bé ra. Anh hứa với em, từ nay về sau, anh
sẽ xem như chưa bao giờ quen em. Anh thề tuyệt đối không bám riết lấy em nữa. Chỉ cần em đáp ứng, sinh đứa bé ra, anh và con sẽ không bao giờ
xuất hiện trong cuộc sống của em. Được không? Anh cầu xin em, Tuyền
Tuyền, anh cầu xin em.”
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Niếp Trọng Chi biết cô sẩy thai, hắn như phát
điên vọt tới phòng bệnh của cô, bóp cổ cô, hơi thở dồn dập hổn hển như
một con dã thú bị trọng thương sắp lìa đời: “Tưởng Chính Tuyền, là cô cố ý. Là cô cố ý! Chính là cô, cô rốt cuộc có phải con người hay không ….
Nó là một sinh mệnh đó, chỉ mấy tháng nữa thôi là sẽ chào đời, thành một đứa trẻ. Cô thế nhưng nhẫn tâm làm như vậy, nhẫn tâm làm như vậy! Đó
cũng là con của cô cơ mà, thế mà cô có thể ra tay được! Tôi muốn giết
cô, giết cô.”
Các bác sĩ và y tá liều mạng kéo Niếp Trọng Chi ra, nhưng làm thế nào cũng
không được. Tay hắn vẫn cứ siết chặt lấy cổ cô. Cuối cùng, vẫn là nhờ
viện trưởng có kinh nghiệm dày dặn, trước cảnh hỗn loạn này, thật thong
dong mà châm một mũi tiêm lên lưng Niếp Trọng Chi, sau đó bình tĩnh ra
lệnh cho mọi người mang hắn ra ngoài phòng bệnh.
Trong giây phút Niếp Trọng Chi yếu ớt tự từ nhắm mắt lại kia, tay vẫn cố bóp
chặt cổ cô, nhưng vẫn đang thì thào: “Cô vì sao có thể ra nhẫn tâm như
vậy, vì sao có thể nhẫn tâm…”
Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị bóp chết. Thời điểm đó, trái tim Tương
Chính Tuyền như chết lặng. Cô nằm trên giường bệnh, thậm chí đã nghĩ,
nếu cứ chết đi như lời nói của hắn cũng tốt. Hoặc là, chạy đến cầu Lạc
hải nhảy xuống một lần nữa cũng tốt.
Trong mắt mọi người, cô là đứa trẻ vừa mới sinh ra miệng đã ngậm chìa khóa
vàng, so với hầu hết những đứa trẻ trong gia đình có thế lực thì có chút không giống. Cha cô là Tưởng Triệu Quốc, mẹ cô là Lục Ca Khanh. Cha mẹ
cô đến tuổi trung niên mới sinh được một đứa con gái, lại vô cùng xinh
đẹp, nên đối với cô hết mực cưng chiều. Tổng kết lại một câu: “Sống
trong bể nhung lụa” cũng không đủ để hình dung cô.
Mãi cho đến khi cô gặp Diệp Anh Chương và hắn – Niếp Trọng Chi, một bộ mặt khốc liệt của cuộc sống mới dần dần lộ ra.
Sau khi Niếp Trọng Chi ở phòng bên cạnh tỉnh lại, liền lập tức rời đi. Từ
đó về sau, Niếp Trọng Chi tựa như làm theo lời thề của mình trước đó,
hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thậm chí, kể cả
hôn lễ chấn động cả Lạc Hải của anh cô – Tưởng Chính Nam, hắn cũng không tham dự. Hắn hoàn toàn trở thành người xa lạ với cô, người thân và cuộc sống của cô.
Rồi tiếp sau đó, một mình cô lẻ loi tới New York.
Suốt buổi tối hôm đó, Tưởng Chính Tuyền lên trang Google tìm kiếm tất cả các tin tức về MY LIFE và cả những tin tức về Niếp Trọng Chi.
Sáu năm trước, thành phố Lạc Hải.
Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng như những cục bông mềm mại, làn gió khe khẽ lướt nhẹ qua mặt người, còn