
ưa ly chỉ có một
chút ít rượu trong đó cho cô: “Đã hứa là uống rượu với em rồi, Niếp đại
ca từ trước tới giờ chưa từng nuốt lời, nào, cụng ly.”
Tưởng Chính Tuyền một hơi uống cạn, hai hàng chân mày nhăn lại, hai mắt hơi
hé ra bắt đầu làm nũng: “Niếp đại ca dễ thương, còn muốn uống nữa….cho
em uống nữa…”
Kết quả, liên tiếp uống như vậy, Niếp Trọng Chi vừa bị cô làm nũng rồi ầm
ĩ, rốt cục cũng uống hết hai chai rượu. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng mỗi
lần uống không nhiều lắm, nhưng nhiều lần ít cộng lại, phỏng chừng cũng
phải đến hai ly.
Cô nhóc kia sau đó say thật, cả người nằm trên sô pha không nói một lời.
Cởi áo khoác của cô ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cùng một
chiếc quần bó sát, lúc này cô đang nằm cuộn mình lại, ống quần bị kéo
lên, lộ ra bắp chân thon dài, nhỏ nhắn trắng noãn như củ sen.
Ánh mắt Niếp Trọng Chi đột nhiên bị hai vết đỏ tươi chỗ gót chân tuyết
trắng của cô thu hút. Nhìn chăm chăm thật kĩ, rõ ràng là bị ma sát đến
trầy xước.
Niếp Trọng Chi bỗng chốc đau lòng không thôi!
Cô nhóc này, sao có thể không biết thương tiếc chính mình như vậy đây?
Giày không thoải mái thì ném đi, sao lại để cho đôi chân xinh đẹp của
mình bị chà sát đến mức này.
Vội vàng gọi điện thoại nội bộ, bảo người mang cồn i ốt và miếng dán vết
thương đi lên, lại tự mình giúp cô rửa sạch rồi băng bó. Có lẽ là vì đau do rửa cồn i ốt, Tưởng Chính Tuyền rụt chân lại, ánh mắt khẽ hé mở,
nũng nịu xuýt xoa: “Đau…. Đau…. Ô ô…. Đau…”
Nếu là bình thường, Niếp Trọng Chi sẽ làm giống như Tưởng Chính Nam, ngừng
tay lại sợ cô đau. Nhưng lúc này hắn sợ nhất cô bị nhiễm trùng, đành
phải để mặc cô kêu, vừa thoa thuốc vừa dỗ dành: “Được rồi, được rồi, lập tức sẽ không đau nữa.” Tưởng Chính Tuyền mơ mơ màng màng, luôn miệng
kêu đau, nghiêng mình một cái lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Niếp Trọng Chi đi vào trong phòng tắm rửa sạch hai tay xong đi ra, thấy cô
nằm cuộn tròn mình lại tựa như một chú mèo nhỏ. Chợt nhớ tới câu “Niếp
đại ca dễ thương” kia, trong lòng lại cảm thấy yêu thương vạn phần, sợ
cô nằm không thoải mái, liền đi lên một phen ôm lấy cô: “Tuyền Tuyền,
ngoan, muốn ngủ thì phải ngủ trên giường.”
Vừa động liền sợ ngây người, cô gái nhỏ này trong lúc ngủ mơ vậy mà lại khóc, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Niếp Trọng Chi cũng xem như là người nhìn cô lớn lên, chưa bao giờ gặp qua
cô thương tâm ủy khuất như vậy, rõ ràng là say đến bất tỉnh nhân sự,
nhưng nước mắt từng giọt từng giọt vẫn không ngừng chảy ra. Xem ra có lẽ mới vừa cãi nhau với họ Diệp kia, bị họ Diệp đó làm cho buồn bã. Trong
lòng Niếp Trọng Chi bất giác cảm thấy thực đau lòng.
Hắn quả thật nhìn không ra tên họ Diệp kia có gì tốt, bộ dạng quá lắm cũng
chỉ là hơn người, các phương diện khác cũng chẳng thể hơn được hắn, vả
lại họ Diệp đó đối xử với cô dường như cũng không nhiệt tình cho lắm.
Lần trước đi cứu Tuyền Tuyền ở công trường xây dựng bỏ hoang kia, thấy
bộ dạng cô sợ hãi đến thất hồn lạc phách, đến hắn còn đau lòng muốn
chết, không đợi giây tiếp theo liền xông lên cho tên đầu heo bắt cóc
người kia một trận đòn đấm đá thừa sống thiếu chết vẫn không nguôi được
cơn giận trong lòng. Nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt của hắn quan sát thấy
Diệp Anh Chương quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ kia của Tưởng Chính
Nam quả thật không kém Tưởng Chính Tuyền là bao.
Ánh mắt của cô nhóc này không biết có vấn đề gì không, ở thành phố Lạc Hải
này người anh tuấn mà tài giỏi cũng phải xếp cả hàng dài cho cô lựa
chọn, nhưng cô vẫn chỉ yêu mến Diệp Anh Chương, còn khăng khăng một mực, không hề nản lòng dù người ta không nhiệt tình với mình.
Aiz! Cô gái nhỏ ngốc nghếch này! Làm cho người ta vừa yêu lại vừa đau lòng mà!
Cứ để cho cô ngủ ở trong phòng này một đêm đi. Còn hắn sẽ ở ngay bên cạnh
trông chừng cô, chờ ngày mai cô tỉnh dậy sẽ đưa cô về Tưởng gia sau.
Niếp Trọng Chi thật cẩn thận đặt cô ở trên giường đệm, kéo chăn qua nhẹ
nhàng giúp cô đắp kín. Đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên có một cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, cảm giác trơn bóng tinh tế làm cho lồng ngực Niếp Trọng Chi mạnh mẽ co rụt lại, hắn cúi đầu, đón nhận ánh mắt hắn
chính là gương mặt xinh đẹp phóng đại của Tưởng Chính Tuyền. Cô nhẹ
nhàng lau hai mắt đẫm lệ, thì thào nói: “Diệp đại ca, em không cố ý,
thật sự không phải em cố ý. Anh đừng giận em nữa, có được không?”
Trên người cô phảng phất hương thơm ngọt ngào xen lẫn vị mê say của rượu
vang, vô cùng dễ chịu. Niếp Trọng Chi bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng
lưỡi khô, hắn cực lực ẩn nhẫn mà quay đầu đi nơi khác né tránh, trong
ngực lại giống như có chú nai con đang nhảy nhót lung tung, không ngừng
vang lên “thịch thịch thịch”. Niếp Trọng Chi cảm thấy mình như sắp điên
rồi, cũng không phải tên nhóc mới lớn, tim sao lại đập nhanh đến như vậy chứ.
Niếp Trọng Chi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô, thấp giọng dỗ dành: “Được,
anh không giận nữa. Bây giờ em ngủ đi nhé?” Niếp Trọng Chi đang định rời tay khỏi cô, nhưng cô nhóc kia vẫn cứ ôm chặt lấy cổ của hắn, nói thế
nào cũng không chịu buông ra.
Cô từng chú