
chó Tiểu Bạch mà đến phòng làm việc của con trai. Tưởng Chính Nam nghe xong không nói một lời, chỉ im lặng
hồi lâu, từ trên ghế đứng lên, đưa lưng về phía bà, nhẹ nhàng đáp lại:
“Mẹ, con chỉ còn một mình Tiểu Bạch mà thôi.” Chính Nam chưa bao giờ
dùng giọng điệu trầm thấp đau thương như vậy nói chuyện cùng bà, Lục Ca
Khanh lập tức giật mình đứng sững tại chỗ, ý định ban đầu đến đây để
khởi binh vấn tội phút chốc như bị một xô nước đá lạnh băng dội thẳng
xuống làm tiêu tán. Đứa con trai của bà từ trước đến giờ vẫn luôn khí
phách không ai có thể so bằng, bây giờ lại sa sút tinh thần đến mức này.
Tưởng Chính Nam đứng về phía ánh sáng, bóng lưng con vừa tịch mịch lại bi
thương, lần đầu tiên bà ý thức được tình cảm của Chính Nam và Hứa Liên
Trăn có lẽ còn sâu đậm hơn so với bà nghĩ nhiều lắm. Lục Ca Khanh bất
chợt không biết chính mình nên nói cái gì. Tại giây phút đó, thậm chí bà còn cảm thấy hối hận với quyết định lúc trước khi mình đã bảo Hứa Liên
Trăn rời đi. Bà không ngừng tự hỏi chính mình: Bà làm như thế có đúng
hay không?
Từ đó trở đi, Lục Ca Khanh không bao giờ hỏi đến chuyện giữa con trai bà
và Tiền Hội Thi nữa. Cho dù sau đó Tưởng Chính Nam dọn ra ngoài ở riêng, con dâu Tiền Hội Thi có hẹn bà ra ngoài đi uống trà chiều, bà cũng chỉ
thản nhiên nói: “Hội Thi, con cũng biết từ trước tới giờ mẹ vẫn rất
thích con. Nhưng chuyện giữa mấy người trẻ tuổi, trưởng bối chúng ta
không tiện xen vào. Như vậy đi, ở trước mặt Chính Nam mẹ coi như không
biết chuyện này. Qua vài ngày nữa, mẹ gọi hai đứa về nhà ăn bữa cơm, con tìm cơ hội nào đó mà nói chuyện rõ ràng với Chính Nam.”
Tưởng Chính Tuyền hiểu vì sao mẹ cô không nói gì thêm nữa, năm đó, Hứa Liên
Trăn, Diệp Anh Chương, Nhiếp Trọng Chi, vài cái tên này, vẫn là điều cấm kỵ giữa bọn họ, mỗi người đều có gắng để không nhắc tới.
Tưởng Chính Tuyền hỏi: “Mẹ, mấy năm nay đều không có tin tức của Liên Trăn
sao?” Lục Ca Khanh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn con gái. Tưởng Chính Tuyền
cụp mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Là cô gái mà anh hai thích, Hứa Liên
Trăn, cô ấy……. Cô ấy một chút tin tức cũng không có à mẹ?”
Lục Ca Khanh lắc đầu: “Mẹ không rõ lắm.” Rồi sau đó thở dài, “Cho dù anh
trai còn tìm được cô gái đó trở về, mẹ cũng không xen vào nữa. Anh trai
con yêu ai thì cứ như vậy đi. Hơn nữa, đã mấy năm trôi qua rồi, cô gái
đó đến tuổi này có lẽ đã kết hôn sinh con, làm sao có thể đến với anh
trai con được nữa?”
Lời của mẹ cô nói không phải không có lý. Thời gian khiến tất cả mọi chuyện trở thành quá khứ! Không thể quay lại được nữa.
Thế nhưng, trong lòng Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn nghi hoặc, Hứa Liên Trăn
cùng anh trai cô dây dưa vài năm, chẳng lẽ trong những năm đó, cô ấy với anh trai Tưởng Chính Nam của cô một chút tình cảm cũng không có sao?
Nhớ lại trước kia, từng cái nhăn mặt nhíu mày hay mỉm cười của Liên Trăn rõ ràng đều ẩn chứa tình cảm trong đó. Có lẽ là vì giữa hai người còn
có quá nhiều điều vướng mắc, tỷ như cô, tỷ như Diệp Anh Chương…
Tưởng Chính Tuyền im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Vậy anh con
thì sao?” Bàn tay đang bưng ly trà bằng gốm của Lục Ca Khanh thoáng dừng một chút, chậm rãi đặt nó lại đế ly, nói: “Sau khi con ra nước ngoài,
Diệp Anh Chương chủ động xin về Ngũ Phúc, bây giờ đã là phó cục trưởng
cục Cảnh sát Ngũ Phúc rồi, tuổi còn trẻ, công tác lại đầy hứa hẹn. Nhưng vẫn chưa chịu kết hôn. Sau khi ba con gặp chuyện không may, dì Diệp của con cũng có lòng, vài lần gọi điện tới đây, trấn an mẹ rất nhiều… Còn
nói chuyện trong nhà, aizz… Đều là một quyển kinh khó niệm. Chú Diệp và
Diệp Anh Chương hai người ấy cho tới bây giờ vẫn chưa thấy nói gì. Dì
Diệp cũng khó xử vì là kẹt ở giữa, dì ấy bây giờ chỉ một lòng ngóng
trông Diệp Anh Chương mau mau kết hôn rồi sinh cho dì ấy một đứa cháu mà thôi.”
Có người được yêu lại có người đáng thương, đây có lẻ chính là cuộc đời.
Năm đó giữa họ có những nút thắt khó gỡ, ai cũng đau lòng, ai cũng mất
mát thống khổ.
Buổi tối đầu tiên khi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc của chính
mình, Tưởng Chính Tuyền lại trằn trọc khó ngủ. Cuộc trò chuyện khi nãy
giữa hai mẹ con, mẹ và cô đều tự lảng tránh nói về chuyện Nhiếp Trọng
Chi. Lục Ca Khanh không đề cập tới, là bởi vì sợ con gái nhớ lại chuyện
cũ không vui. Tưởng Chính Tuyền không nhắc đến, là vì không muốn làm mẹ
lo lắng.
Tưởng Nhiếp hai nhà đều là thế gia ở Lạc Hải, từ đời ông nội cô đã có giao
tình. Ở trường trung học tư nhân Ngự Nam của Lạc Hải, Nhiếp Trọng Chi và anh trai Tưởng Chính Nam của cô hai người gặp lần đầu đã quen thân, vô
cùng hợp ý. Từ đó về sau, cứ ba ngày hai bận Nhiếp Trọng Chi lại đến nhà họ Tưởng, mẹ cô Lục Ca Khanh cũng xem như là nhìn hắn lớn lên, đối xử
với hắn như con trai của mình.
Năm đó sau khi chuyện cô mang thai bị lộ ra ngoài, Lục Ca Khanh đối với
Nhiếp Trọng Chi vừa giận lại vừa oán trách, nhưng sau lại thấy hắn để
mặc mình bị đánh bị mắng, hết lần này đến lần khác xin cưới cô, thái độ
vô cùng khẩn thiết, vô cùng thành tâm. Vả lại bà nghĩ chuyện nam nữ
không phải m