
uyền khẽ cười:
“Mẹ, đó là vì con còn nhỏ nên tròn trịa. Bây giờ con lớn rồi đương nhiên không còn nữa.”
Lục Ca Khanh nhìn con yêu thương: “Trong lòng mẹ ngược lại ước gì con vẫn
mãi giống trước kia, mập mạp mũm mĩm, miệng chảy nước miếng, ngày nào
cũng cười hi ha đùa nghịch, khua cánh tay vừa trắng lại vừa mềm mại như
củ sen, đung đưa hai cái chân nhỏ.”
Mẹ đến tuổi này lẽ ra đã được ôm cháu. Anh trai Tưởng Chính Nam kết hôn
được mấy năm nhưng vẫn chưa sinh được đứa bé nào. Mà cô… Tưởng Chính
Tuyền không hiểu sao, trong lòng cô chợt đau xót.
Hai mẹ con tâm sự với nhau hồi lâu, mãi cho đến khi dì Lan bưng chén hoành thánh nóng hổi đi vào.
Lục Ca Khanh nói: “Xem đi, cũng là dì Lan thương con nhất. Mấy năm qua dì
ấy chẳng mấy khi vào bếp nấu, bây giờ con về, xem ra dì ấy lại có cơ hội tái xuất giang hồ rồi.” Bà mỉm cười với dì Lan: “Dì cho tôi một chén
nhỏ. Để xem tay nghề của dì có còn tốt như ngày xưa hay lại mai một
rồi?”
Dì Lan biết phu nhân Lục Ca Khanh gần đây vì chuyện của Tưởng tiên sinh mà ăn không vô, bây giờ nghe bà ấy muốn ăn hoành thánh, biết là Tuyền
Tuyền đã quay về, trong lòng phu nhân hẳn đang rất vui vẻ. Vì thế bà
cũng cười, liên tục gật đầu: “Vâng vâng vâng.”
Lục Ca Khanh vì đang rất vui nên ăn liền bốn miếng hoành thánh nhân tôm mới buông đũa, mỉm cười nói với Tưởng Chính Tuyền: “Nhìn con ăn như hổ đói
là biết tay nghề của dì Lan vẫn không bị mất đi chút nào rồi.” Tưởng
Chính Tuyền gật đầu như giã tỏi: “Mấy năm qua sống ở bên đó, đồ ăn bên
ngoài bán kiểu gì con cũng không thích, chỉ muốn được ăn hoành thánh do
chính dì Lan làm mà thôi.”
Dì Lan nghe Tưởng Chính Tuyền nói mà cười không ngớt, lòng vui rạo rực:
“Nếu tiểu thư thích ăn, ngày nào dì Lan cũng gói cho tiểu thư.”
Sau khi dì Lan xuống lầu, Tưởng Chính Tuyền mới cầm tay của mẹ, tỉ mỉ hỏi han những chuyện đã xảy ra trong nhà.
Lục Ca Khanh thở dài: “Tuyền Tuyền, con ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt
rồi, về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai mẹ sẽ kể tường tận cho con nghe.”
Tưởng Chính Tuyền nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt kiên định: “Không, mẹ, con
muốn được biết ngay bây giờ, con cũng là một thành viên trong gia đình
mình, chuyện trong nhà, cho dù con không giúp được gì nhưng con muốn
được chia sẻ cùng. Mẹ, con đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ
không hiểu chuyện nữa. Mẹ, sau này mỗi một ngày, nếu vui vẻ con sẽ vui
cùng mẹ, nếu buồn phiền con sẽ gánh vác thay mẹ, được không?”
Lục Ca Khanh vốn chỉ muốn lẳng lặng nhìn con gái, nhưng khi nghe được những lời đó của con, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mềm đi muốn tan chảy,
nước mắt bất giác rơi xuống từ lúc nào.
Đến tận giờ phút này, rốt cục bà cũng biết được con gái đã không còn là đứa nhỏ mà bốn năm trước bà nâng niu trong lòng bàn tay nữa. Mấy năm qua,
cuộc sống bên ngoài đã khiến con bé trưởng thành, thuần thục hơn.
Đây xem như là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện không tốt chút nào.
Nếu có thể, mỗi một người làm mẹ trên đời này, đều hy vọng con gái mình có
thể sống một cách đơn thuần nhất. Được như vậy thì cả đời của con sẽ
suôn sẻ không lo nghĩ.
Nhưng cuộc đời của các con, nếu số mệnh đã định sẵn chúng phải trải qua thì
phải để chúng tự mình lo lấy. Cười hay khóc, yêu hay hận, ai cũng không
thể thay đổi được.
Con gái bà đã thật sự trưởng thành rồi, đã biết đứng ra bảo hộ cho bà, vì bà chắn gió che mưa.
Tưởng Chính Tuyền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy mẹ rơi lệ trước mặt
mình, huống chi là khóc thành thế này, trong lòng cô cả kinh, vội dỗ
dành: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Lục Ca Khanh gạt nước mắt mỉm cười, hiền từ vuốt tóc của con: “Bé ngốc, đây là mẹ đang vui vẻ. Con yên tâm, ba con
không có chuyện gì.”
Tưởng Chính Tuyền biết mẹ Lục Ca Khanh đang trấn an cô, nếu thực sự đơn giản
như vậy, mẹ đã không lo nghĩ đến sinh bệnh trong người. Nếu mẹ đã không
muốn cô phải lo lắng, vậy thì cô sẽ làm như “không lo lắng” là được rồi. Khóe miệng Tưởng Chính Tuyền cong lên cười cười: “Vậy là tốt rồi, ba ba không có chuyện gì là tốt rồi. Con cũng an tâm.”
Lục Ca Khanh dừng một chút, thần sắc lại ảm đạm nhắc tới chuyện của Tưởng
Chính Nam: “Về phần chuyện anh trai con ly hôn, có lẽ con cũng đã biết.
Tiền gia sợ bị gia đình chúng ta làm liên lụy, cho nên vừa nghe ba con
bị đưa đi điều tra, bọn họ liền vội vàng đề nghị ly hôn. Chuyện còn đang rối ren họ tuyên bố rằng hai người kết hôn nhưng tính cách không hợp,
rồi là ở riêng đã lâu. Mặc dù đó cũng không phải bịa đặt gì, nhưng dù
sao cũng là lòng người nguội lạnh… Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, đó cũng đủ thấy Tiền gia bọn họ là người chỉ có thể cùng hưởng phú quý
nhưng không thể cùng chung hoạn nạn. Chuyện đã như vậy, mà anh trai
con…Anh trai con một chút ý nghĩ vãn hồi cũng không có, cho nên mẹ cảm
thấy hai đứa nó ly hôn cũng không phải chuyện xấu gì!”
Lục Ca Khanh nói tới đây, không khỏi thở dài: “Tuyền Tuyền, người ta nói
đây là “Cân hồng đính bạch, nhất trầm bách thải!”, xã hội chính là như
thế.”
*Có thể hiểu nôm na là: Một người khi có quyền thế, khi ở trên đỉnh