Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

cao,

thì người ta nịnh nọt. Còn khi mất hết quyền lực thì lập tức trở mặt,

thậm chí đối địch với mình. (Nguồn: Phượng Vũ Sơn Trang.wp.com)

Tưởng Chính Tuyền nhớ lại trước kia Tiền Hội Thi đối với cô luôn hòa nhã ân

cần, nhất thời không khỏi cảm khái, trầm mặc một lúc lâu, cô khẽ hỏi mẹ: “Vậy ý anh trai thế nào ạ?” Lục Ca Khanh đáp: “Mẹ cũng từng hỏi anh

trai con, nó chỉ nói một câu – nên thế nào thì thế ấy, bảo mẹ không cần

bận tâm, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, chuyện trong nhà cứ để nó lo. Mẹ

nhìn anh con như vậy, cuộc hôn nhân này có lẽ đã quyết rồi.”

Tưởng Chính Tuyền trấn an mẹ, nói: “Anh trai mấy năm qua có sang thăm con rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần gặp anh ấy, con đều cảm thấy cuộc sống của anh ấy dường như không vui vẻ gì. Mẹ, mẹ là người từng trải, mẹ cũng biết

hôn nhân giống như một đôi giày, chật hay không chật, chỉ người trong

cuộc mới biết được. Mẹ cũng đừng lo nghĩ quá, để anh trai tự mình quyết

định đi.”

Tưởng Chính Tuyền từng được nhìn thấy lúc anh trai thật sự vui vẻ hạnh phúc.

Đó là khi anh ở cùng Hứa Liên Trăn, trong ánh mắt anh luôn tràn ngập vẻ

yêu chiều sủng nịch, trong lúc lơ đãng luôn dõi theo Hứa Liên Trăn không dời. Bình thường anh sẽ vì mỗi một động tác của cô ấy mà khóe miệng bất giác nhếch lên, tinh quang trong mắt lóe lên, chân mày khóe mắt đầy vẻ

vui sướng thỏa mãn, trông giống như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.

Như thế, có lẽ là yêu! Người mà anh trai cô yêu chính là Hứa Liên Trăn!

Suốt thời gian một mình cô đơn ở New York, Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn nhớ

tới Hứa Liên Trăn. Giữa cô và Liên Trăn, là một mối quan hệ phức tạp cỡ

nào, so với phim truyền hình tám giờ tối còn cẩu huyết hơn. Nhưng chuyện cẩu huyết như vậy rõ ràng đã xảy ra ngay trên người cô.

Kết cục cuối cùng đó là không có kết cục gì, Hứa Liên Trăn rời khỏi anh

trai cô, rời khỏi Lạc Hải, từ đó về sau không còn ai biết đến hành tung

của cô ấy nữa. Còn Tưởng Chính Tuyền cô một mình lẻ loi nơi trùng dương, ở một quốc gia không ai quen biết.

Thời gian ban đầu, cô thật sự rất hận Hứa Liên Trăn! Cô vẫn luôn xem Hứa

Liên Trăn là một người bạn thân thiết, một người chị em tốt của mình,

không hề keo kiệt mà chia sẻ với cô ấy tất cả những cảm xúc vui buồn của mình. Nhưng kết quả cô lại phát hiện, cô ấy chính là người trong lòng

của chồng sắp cưới của cô!

Trên đời này không có chuyện nào vừa hoang đường lại vừa không thể tha thứ như chuyện đó!

Nhưng sau một thời gian đằng đẵng sống ở New York, cô vậy mà lại thường xuyên nhớ tới Hứa Liên Trăn. Nhớ tới khi hai người cùng bị trói, cô ấy đã

từng liều lĩnh muốn cứu cô. Nhớ tới hai người cùng nhau đi dạo phố, mua

sắm, uống cà phê, ăn bánh ngọt.

Nhớ tới tất cả những gì đã từng xảy ra.

Có lẽ là vì một mình cô cô đơn tịch mịch nơi xứ người! Cho nên mới hay suy nghĩ miên man!

Tưởng Chính Tuyền thường tự trấn an mình như vậy!

Lục Ca Khanh vỗ về bàn tay con gái, than thở nói: “Đúng vậy, hôn nhân giống như người ta uống nước, ấm lạnh ra sao chỉ người đó mới biết được. Đến

bây giờ, cuối cùng mẹ xem như cũng biết được cái gì gọi là ‘nhi tôn tự

hữu nhi tôn phúc’*. Từ giờ trở đi mẹ sẽ không bao giờ ép buộc các con gì nữa, chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Kiếp con người, chẳng mấy chốc đã hết một đời, sống vui vẻ mới là điều quan trọng, mẹ không thể

thay thế các con để sống cuộc sống của riêng hai đứa được. Trước kia là

vì mẹ chưa nghĩ thông suốt điều này. Cho nên….Aiz!”

*Nguyên văn có 2 vế ‘Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc, mạc vị nhi tôn tác viễn ưu': con cháu tự có phúc phận của con cháu, đừng vì con cháu mà phải lo xa

lo gần, lao tâm khổ tứ.

Tất cả những cảm xúc vui mừng hay giận dữ, đau buồn hay hân hoan, được hay

mất, thì tự bản thân mình phải trải qua. Không có ai có thể thay thế!

Lục Ca Khanh thỉnh thoảng cũng hay nhớ tới Hứa Liên Trăn ———cô gái nhã nhặn lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ kia. Bà không phải kẻ ngốc. Năm đó biểu hiện

của Chính Nam sau khi gặp phải trận tai nạn giao thông, bà biết Chính

Nam yêu cô gái đó. Nếu không yêu, vì sao lại phải dùng trăm phương nghìn kế để đi tìm người ta. Nếu không vì cô gái đó và Diệp Anh Chương có dây dưa quá nhiều, lại từng ngồi tù, lúc đó có lẽ bà đã không…..

Cuối cùng Chính Nam cũng kết hôn với Tiền Hội Thi, một cô gái có xuất thân

trong sạch, môn đăng hộ đối với gia đình bà. Nhưng mỗi lần bà nhìn thấy

ánh mắt con trai nhìn Tiền Hội Thi, vĩnh viễn đều là bình thản ôn hòa,

giống như đang nhìn một người bên ngoài, một chút hân hoan vui sướng hay yêu thương cũng không có. Lục Ca Khanh là người từng trải, làm sao lại

không hiểu cho được, con trai Tưởng Chính Nam của bà bất kể vì nguyên

nhân gì mà cưới Tiền Hội Thi, nhưng chắc chắn không phải là yêu.

Có một ngày sau khi con trai đã kết hôn, Lục Ca Khanh đến nhà riêng của

hai vợ chồng, kết quả bà chợt nhìn thấy con chó lông xù mà ngày trước

Hứa Liên Trăn đã nuôi, tên gọi là Tiểu Bạch. Chính Nam vậy mà lại giấu

Hội Thi, quang minh chính đại nuôi con chó này ở bên người. Con trai bà

có phải là điên rồi không?!

Ngày hôm sau, Lục Ca Khanh vì chuyện con