
ục Ca Khanh cả đời này sống yên ả, tới tuổi ngậm kẹo đùa cháu, hưởng
phúc từ con cái, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Trong
ngoài đều khốn đốn chật vật, trong lòng khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt, cho nên liền bệnh nằm một chỗ không thể đi đâu.
Tưởng Chính Tuyền ngồi ngắm mẹ mình một hồi lâu, bởi vì bà mới uống thuốc nên ngủ rất say. Trong phòng phảng phất một hương thơm nhẹ nhàng quen
thuộc, yên bình tĩnh lặng, khiến cô cảm thấy thật an tâm, đó là hương
thơm của mẹ. Dường như thời gian đang quay về lúc cô còn nhỏ…Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, tựa như tất cả mệt mỏi
trong nháy mắt chợt ập đến, cô chậm rãi khép mắt lại.
Lúc bà Lục Ca Khanh tỉnh lại bỗng thấy dung nhan con gái ngủ say gần trong
gang tấc. Bà nghĩ mình đang mơ, sau một hồi lâu chần chừ, bà vươn tay
ra, muốn chạm lên làn da trắng nõn trên gương mặt con gái. Nhưng tay đưa ra rồi, bà lại sơ mình đánh thức con đang ngủ, liền dừng lại giữa không trung. Chăm chú nhìn con gái một lúc lâu, bà Lục Ca Khanh lau nước mắt
ướt át nơi khóe mắt, kéo chăn qua, nhẹ nhàng đắp lên cho con.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng làm Tưởng Chính Tuyền thức giấc.
Tưởng Chính Tuyền dụi mắt, từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là gương mặt hiền từ của mẹ, nét mặt cô lập tức thả lỏng, thoải mái nở
nụ cười: “Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Con buồn ngủ quá.”
Một câu nói quen thuộc của Tưởng Chính Tuyền, khiến hốc mắt Lục Ca Khanh
chua sót, bà vuốt ve gương mặt Tưởng Chính Tuyền: “Tuyền Tuyền của mẹ….”
Ngày còn mang thai Tưởng Chính Tuyền, Lục Ca Khanh ao ước có một đứa con gái đến muốn phát cuồng, cũng may ông trời thương bà, để bà muốn gì được
đó. Sau khi sinh Tưởng Chính Tuyền, bà yêu chiều cưng nựng con như viên
ngọc quý trong tay, chuyện gì cũng đích thân làm hết.
Mỗi sáng sớm bà đều đến gian phòng công chúa của Tuyền Tuyền để đánh thức
con dậy, ba trăm sáu mươi lăm ngày không thiếu một ngày sao. Tiểu Tuyền
Tuyền đáng yêu lần nào cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhíu mày làm
nũng: “Mẹ, con còn buồn ngủ lắm.”
Bây giờ được nhìn con hai mắt nhập nhèm không muốn dậy, tất cả giống như đã quay lại ngày xưa.
Tưởng Chính Tuyền một phen ôm chầm lấy cổ bà Lục Ca Khanh, mặt dán chặt vào lòng mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm.”
Lục Ca Khanh rưng rưng mà cười: “Bé ngốc, mẹ cũng nhớ con lắm.” Lục Ca
Khanh hơn ba mươi tuổi mới sinh được đứa con gái này, năm đó ở Lạc Hải
bà được xem như sản phụ lớn tuổi nhất. Từ khi mang thai cho tới ngày
vượt cạn, ba ngày một lượt kiểm tra nhỏ, năm ngày một lượt kiểm tra lớn. Vì để giữ thai, mỗi ngày bà phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Thật đúng
là vì đứa nhỏ này mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực.
Bà và Tưởng Triệu Quốc ở tuổi trung niên mới có con gái, đương nhiên là
xem con bé như vàng như ngọc mà yêu thương. Tuyền Tuyền từ bé bộ dạng đã phấn nộn đáng yêu chưa nói, còn cực kì lễ phép hiểu chuyện. Dù đi đến
nơi nào cũng được người ta khen ngợi không ngớt lời. Thậm chí đến tuổi
nghịch ngợm hiếu động của trẻ con, Tuyền Tuyền vẫn ngoan ngoãn nhu thuận như trước. Thời điểm đó, con đường làm quan của chồng Tưởng Triệu Quốc
cực kì thuận lợi, con trai Tưởng Chính Nam đứng ra tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp mà phụ thân bà Lục Hồng Nghiệp để lại, từng năm trôi đi, Lục Ca
Khanh cảm thấy mọi chuyện đều như ý mình. Mỗi lần nghĩ đến con gái bảo
bối, bà vẫn luôn có cảm giác cuộc đời con rồi cũng sẽ suôn sẻ như bà.
Nhưng chưa bao giờ bà nghĩ tới chuyện tình cảm của con gái Tưởng Chính Tuyền
lại nhấp nhô khúc chiết như vậy. Có lẽ, quy luật tạo hóa là thế, ông
trời cho bạn điều này, thì nhất định sẽ lấy lại của bạn một thứ kia.
Không ai có thể xuôi chèo mát mái mãi được, giống như bà, vô ưu vô lo
mấy chục năm, đến khi về già lại gặp nhiều chuyện đến thế.
Có điều cho dù lúc này không còn già, bà vẫn còn hai đứa con ngoan ngoãn
hiếu thuận, cùng Triệu Quốc luôn ở bên bà cho dù gặp hoạn nạn. Nếu so
với rất nhiều người ngoài kia, đời này bà cũng được xem như quá hạnh
phúc rồi.
Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy, yên lặng cảm thụ hơi ấm của nhau.
Lục Ca Khanh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của con, lòng đau vạn phần: “Sao
con lại để mình gầy như vậy?! Ở bên đó mỗi ngày rốt cục có chịu ăn uống
đúng giờ hay không?” Tưởng Chính Tuyền cười: “Mẹ, bây giờ có cô gái nào
lại không muốn mình gầy ạ, họ chỉ muốn mình gầy thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi, huống chi con lại không gầy một chút nào. Mẹ sờ chỗ này mà
xem.”
Lục Ca Khanh thấy con gái chỉ chỉ vào chỗ kia bảo bà sờ, không khỏi bật
cười: “Con gái ai lại ghét chỗ này mình nhiều thịt chứ? Nhiều người còn
phải đi làm cho to thêm nữa kìa. Con đúng là con bé ngốc nghếch.” Tưởng
Chính Tuyền làm mặt quỷ dỗ cho mẹ vui: “Mẹ, đây là nhờ rau xanh với trái cây cả đấy?”
Lục Ca Khanh lại xoa nhẹ hai má con gái, thật sự bà vẫn rất đau lòng, thở
dài nói: “Con xem con đi, trên mặt chẳng có bao nhiêu thịt, còn nói mình không gầy! Mẹ còn nhớ, trước kia mặt của con rất tròn, sờ vào rất mềm
mại, giống như cái bánh trôi nho nhỏ vậy.” Tưởng Chính T