
phòng không lớn, bởi vì năm ở chỗ rẽ, cho nên hai bên có hai
cửa sổ thật lớn, tầm mắt có thể phóng thật xa ngoài kia. Bên trong bố
trí một bàn làm việc rất lớn, thực thích hợp với những khi làm việc mà
cần phải bày giấy vẽ ra đầy bàn. Còn những nơi còn lại chỉ trang bị đơn
giản một cái giá đựng tài liệu cùng với một chiếc ghế xoay. Tưởng Chính
Tuyền vừa nhìn vào đã thích ngay cách phối màu giữa các đồ nội thất, tổ
hợp màu hồng – lam – đen tuyền rất đẹp, từng màu sắc đậm có nhạt có đều
vừa vặn thỏa đáng. Tưởng Chính Tuyền có một loại cảm giác, cô sẽ thích
nơi làm việc này.
Ninh Hi nói: “Trợ lý của tôi sẽ đưa đến đây cho em một số tài liệu về thời
trang từng mùa trong năm, trước tiên em cứ xem cho biết. Mùa này sẽ là
trào lưu quần áo mùa đông, em có thể tìm hiểu chút tư liệu mẫu thiết kế
trước cùng với số liệu phản hồi của bên tiêu thụ sản phẩm mới nhất. Hy
vọng em nhanh chóng thích ứng được. Nếu có thể, tôi thực hy vọng ngay
trong mùa thời trang này sẽ nhận được những bản thiết kế xuất sắc của
em.”
Tưởng Chính Tuyền gật đầu: “Vâng, cảm ơn Giám đốc Ninh.”
Sau khi Ninh Hi rời đi, trợ lý cấp dưới của hắn là Tiểu Mễ rất nhanh đã
mang tài liệu tới. Tưởng Chính Tuyền trước hết mở kẹp tài liệu ra và bắt đầu đọc, làm quen với phạm vi công việc, cô hy vọng mình có thể nhanh
chóng thích ứng với nơi này.
Tập đoàn K.W được thành lập từ năm 1980 đến nay, trực thuộc có hơn mười
nhãn hiệu khác nhau, vẫn luôn dẫn đầu trong những trào lưu mới, phong
cách mới lạ tao nhã, kết hợp xu thế thịnh hành của quốc tế cùng những
mốt mới ở Trung Quốc, chuyên tạo ra hàng loạt những bộ trang phục đẹp
mắt, thời thượng, chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu về trang phục của nam nữ đô thị. Từ lúc thành lập, phát triển đến nay, K.W đã trở thành một
trong những tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất cả nước.
Công việc của cô phụ trách chính là thiết kế trang phục nữ cho nhãn hiệu
Queen cao cấp nhất của tập đoàn. Trong nhãn hiệu Queen chia thành hai
dòng, một là Queen – trang phục cho phụ nữ thành thục tuổi từ 30 tới 50, một là Lady – trang phục dành cho cô gái độ tuổi từ 18 đến 30.
Những tài liệu Ninh Hi bảo trợ lý mang tới, đều viết về thời trang Queen và
Lady. Có lẽ giám đốc Ninh Hi đã có sắp xếp trước về phương hướng công
việc sau này của cô.
Tưởng Chính Tuyền tuy rằng là lần đầu tiên làm việc, nhưng trải qua vài năm
học tập và rèn luyện cuộc sống tự lập ở New York, rất nhanh cô đã dung
nhập được với phong cách thiết kế của nhãn hiệu Queen này.
Cô thậm chí còn vì công việc bận rộn đến độ mệt oải người mà cảm thấy thỏa mãn. Cuộc sống hết sức có quy luật, mỗi ngày về đến nhà, cùng mẹ Lục Ca Khanh dùng cơm, cùng mẹ trò chuyện một hồi, sau đó lên lầu tắm rửa, rồi chuẩn bị giấy bút để thiết kế.
Có đôi khi mệt mỏi quá, vừa chạm gối đã ngủ mê man, ngày hôm sau bị đồng
hồ báo thức đánh thức, vội vàng rửa mặt chải đầu. Bà Lục Ca Khanh thức
dậy từ sớm, cho nên đều cùng cô dùng xong bữa sáng rồi nhìn cô lái xe đi làm. Từ sau khi ba Tưởng Triệu Quốc gặp chuyện không may, bệnh tim của
mẹ cô tái phát, thân thể không được tốt như trước. Bác sĩ riêng của nhà
cô nói, bởi vì có cô trở về, làm cho cuộc sống của mẹ cô có trọng tâm,
bệnh tình dần được khống chế, từ từ chuyển biến tốt đẹp.
Anh trai Tưởng Chính Nam đã chính thức ký đơn ly hôn còn chị dâu Tiền Hội
Thi. Lúc này không còn xôn xao chấn động giống như khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, hai bên đều không hẹn mà cùng lựa chọn cách xử lí trong im
lặng.
Tưởng gia từng là gia thế hiển hách ở Lạc Hải, thế nhưng bây giờ người đi trà lạnh, tình cảnh như mặt trời về chiều.
Điều may mắn duy nhất Tưởng Chính Tuyền cảm thấy được chính là đám đồng
nghiệp ở công ty không biết được thân phận thật sự của cô. Đương nhiên,
sau khi tên tiếng Trung đầy đủ của cô là Tưởng Chính Tuyền bị mọi người
biết, có người từng ở trước mặt cô nói xa nói gần thử cô: “Teresa, tên
của cô sao nghe qua hình như hơi giống với Tưởng Chính Nam của Tưởng gia ở thành phố này thế nhỉ? Hai người là thế nào vậy?”
Tưởng Chính Tuyền xòe hai tay ra nhún nhún vai, đáp lại người ta bằng một nụ
cười bất đắc dĩ: “Aiz, cùng họ nhưng tiếc là khác số mệnh! Nói thật, tôi cũng muốn mình có quan hệ với Tưởng gia…you know…. Ít ra bây giờ không
phải làm việc vất vả thế này!” Một câu vô cùng đơn giản ngăn chặn tất cả nghi vấn của mọi người. Tuy rằng Tưởng Chính Tuyền vào công ty chưa
lâu, nhưng trong mắt mọi người cô luôn chịu khó, cần cù làm việc, tính
tình thật thà, luôn cố gắng. Mỗi người trong cùng phòng làm việc của cô
đều là “Tránh chính là tiền bán cải trắng, nhận chính là bán bạch
phiến.”
Thuyền hư cũng có ba cân sắt*, huống chi là nhà họ Tưởng ở thành phố này. Cho
dù thời gian gần đây Tưởng gia gạp phải vận hạn không may, nhưng nếu
Teresa có chút quan hệ nhỏ nhoi nào với Tưởng gia, thì quả thật cô không cần mỗi ngày đi sớm về hôm để kiếm chút tiền lương “dù không bị chết
đói thì cũng không được bữa no bụng” này.
Từ đó về sau, đồng nghiệp làm cùng cô không còn ai nghĩ đến chuyện đó nữa.
Đến gần hạn cuối