
g cần đi làm, coi
như cho em gái hắn đi chơi cũng được. Nghĩ đến đây, hai hàng chân mày
Tưởng Chính Nam nhất thời thả lỏng hơn: “Đương nhiên rồi, đây là một
chuyện rất tuyệt! Đợi anh chút… Để anh đi khui một chai rượu chúc mừng
cho em.” Tưởng Chính Tuyền vốn đang lo lắng anh trai sẽ không đồng ý,
lại không nghĩ tới anh cô cư nhiên tán thành thật dứt khoát, không khỏi
cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Tưởng Chính Nam rót một ly rượu nhỏ, đưa cho Tưởng Chính Tuyền: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”
Tưởng Chính Tuyền: “Công ty hy vọng em có thể đi làm được càng sớm càng tốt.”
Hai chiếc ly thủy tinh cụng nhau, phát ra một tiếng ‘tinh’ thật thanh thúy: “Tuyền Tuyền, em làm anh cảm thấy rất kiêu ngạo.” Dứt lời, Tưởng Chính
Nam uống một hơi cạn ly.
Tưởng Chính Tuyền chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đặt chiếc ly xuống, gương mặt cô
nghiêm lại nhìn Tưởng Chính Nam: “Anh, tình hình của ba hiện tại rốt
cuộc là như thế nào? Anh có thể gạt được mẹ, nhưng anh không lừa được em đâu.” Bàn tay Tưởng Chính Nam rót rượu khẽ dừng một chút, khi ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn cong cong nụ cười thản nhiên: “Em là con gái trong
nhà, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem nên ăn cái gì, mặc cái gì là tốt rồi. Yên tâm đi, Tưởng gia chúng ta vẫn còn có anh ở đây, việc này cứ để anh
trai em lo liệu đi.”
Tưởng Chính Tuyền biết mọi người trong nhà đều chiều chuộng cô, thương cô,
không muốn cô phải lo lắng. Bây giờ dù cô có hỏi thêm nữa cũng không
được gì.
Hai người trầm mặc một lát, Tưởng Chính Tuyền cất tiếng khẽ hỏi: “Anh, em có thể hỏi anh một chuyện khác được không?”
Tưởng Chính Nam cười: “Chuyện khác là chuyện gì?”
Tưởng Chính Tuyền ngược lại trở nên do dự, cô khẽ cắn môi dưới: “Anh có biết Nhiếp…. Anh ta bây giờ thế nào?”
Chỉ có một chữ “Nhiếp”, Tưởng Chính Nam cũng đã biết người mà em gái muốn
nói tới là ai. Tưởng Chính Nam ngửa đầu uống cạn ly rượu, mới nói: “Theo những gì anh biết, cậu ta đã bán đi tất cả tài sản tư nhân của mình,
sau khi xử lý xong công ty phá sản thì liền biến mất. Mấy tháng qua,
ngoại trừ nhà họ Nhiếp, bọn anh cũng đã đi tìm cậu ta, thậm chí còn nhờ
cả thám tử tư. Nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức cũng không thu
được.”
Nhiếp Trọng Chi mất tích! Một người kiêu ngạo tự cao như Nhiếp Trọng Chi, sẽ
không tiếp nhận được sự thật là đã bị phá sản, cô đã sớm đoán được điều
này. Nhưng là, cô không ngờ được, Nhiếp Trọng Chi lại chơi trò mất tích.
Hắn sẽ không làm ra chuyện gì ngốc nghếch chứ?! Ý niệm này vừa dâng lên
trong đầu, cả người Tưởng Chính Tuyền liền run lên, cô lắc đầu thật
mạnh, tự nói với chính mình: Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể
xảy ra chuyện như vậy được.
Tưởng Chính Tuyền miên man suy nghĩ, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò,
không thể kiểm soát được. Giống như cái đêm mà cô nghe được tin Nhiếp
Trọng Chi phá sản.
Cô không biết chính mình làm sao. Vì cái gì lại trở nên như vậy? Nhưng cô
vì không thể kiềm chế được bản thân nên mới phản ứng như thế.
Sau một lúc lâu, Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng mà hỏi: “Anh, vậy anh và chị
dâu… Thật sự phải đi đến bước đường đó sao?” Tưởng Chính Nam nghe vậy,
ánh mắt trầm xuống, yên lặng nhìn chất lỏng màu ửng đỏ trong ly thủy
tinh. Hắn lẳng lặng đáp lời cô: “Kỳ thật, hết thảy đều là lỗi của anh.
Hôn nhân không phải là cách giúp chúng ta trốn tránh mọi thứ hay có thể
giải quyết được vấn đề. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà
thôi. Cho nên, bất kể là vì cái gì, cũng không được nhất thời xúc động,
lấy hôn nhân của mình ra nói giỡn. Giống như lời em từng nói, nếu muốn
kết hôn, thì nhất định phải tìm một người mà mình thật lòng yêu thương.”
“Anh và cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chuyện của ba chẳng qua chỉ là thứ xúc tác để nó đến nhanh hơn…”
Lạc Hải, phòng làm việc của bộ phận thiết kế tập đoàn thời trang K.W.
Giám đốc bộ phận thiết kế trang phục nữ của K.W Ninh Hi đưa Tưởng Chính
Tuyền một thân trang phục OL đi vào phòng làm việc chính của bộ phận.
*OL: Office Lady: trang phục văn phòng.
Ninh Hi vỗ nhẹ hai tay, ý bảo mọi người yên lặng lắng nghe: “Hôm nay có một
nhà thiết kế xinh đẹp sẽ gia nhập đoàn thiết kế của chúng ta. Nào, chúng ta cùng hoan nghênh Teresa Jiang, cô ấy vừa mới tốt nghiệp học viện
thiết kế thời trang ở New York. Hy vọng thời gian sau này mọi người có
thể chân thành hợp tác cùng nhau, vì công ty mà thiết kế ra càng nhiều
tác phẩm xuất sắc hơn.”
Đám đồng nghiệp trong phòng thiết kế đều vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh, ánh mắt
từng người một hoặc là quan sát hoặc là đánh giá hoặc là tò mò cùng lúc
nhìn về phía Tưởng Chính Tuyền. Tưởng Chính Tuyền thật thoải mái tự tin
đón nhận sự đánh giá của mọi người, cúi đầu mỉm cười: “Cám ơn mọi người, tôi là Teresa. Vô cùng vinh hạnh được gia nhập vào một tập đoàn lớn nổi tiếng như K.W. Sau này mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”
Sau đó Ninh Hi lại đưa Tưởng Chính Tuyền đi vào một phòng làm việc ngay chỗ rẽ: “Sau này, nơi đây chính là của em. Công ty không có quy định gì đặc biệt, em có thể bài trí sắp xếp tùy ý thích của mình.”
Không gian văn