Snack's 1967
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

nuông chiều, mấy thứ

hamburger rồi pizza bên đó, con ăn thành quen rồi phải không? Thật may

là con về nhà rồi, dì Lan ấy mà, sau này ngày nào cũng sẽ hầm canh bổ

cho con ăn, đảm bảo nuôi con thành trắng trẻo mập mạp ngay.”

Bà lại lẩm bẩm tiếp: “Sau này con cũng đừng tới mấy quốc gia đó nữa, ngay

cả trong sân trường mà cũng có xả súng, dì Lan mỗi lần nhìn thấy tin tức này là lo cho con không thôi chứ đừng nói là phu nhân.”

Tưởng Chính Tuyền mỉm cười gật đầu, hỏi: “Mẹ con đâu dì?” Nhắc tới phu nhân

Lục Ca Khanh, vẻ mặt dì Lan u sầu: “Thời gian qua phu nhân ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Mới vừa uống thuốc của bác sĩ Tạ, đang nghỉ ngơi trên lầu. May mà thiếu gia có dặn dò chúng tôi không được nói cho

phu nhân biết hôm nay tiểu thư về, nếu không phu nhân lại đòi ra sân bay đón cô.”

Dì Lan sai người hầu đem hành lý lên lầu: “Tiểu thư, ngồi máy bay lâu như

vậy đã ăn gì hay chưa? Dì thấy chắc con đói bụng lắm rồi. Con lên tắm

rửa một cái rồi nghỉ ngơi một chút. Dì Lan vào bếp làm chút điểm tâm cho con.”

Tưởng Chính Tuyền nói cảm ơn dì Lan, liền đi lên lầu. Vốn định để mẹ nghỉ

ngơi, nhưng vì cô quá nhờ bà, dừng chân bên ngoài phòng mẹ một lát, cuối cùng vẫn là rón ra rón rén đẩy cửa ra, đi vào bên trong.

Khi nhìn thấy mẹ Lục Ca Khanh trong lúc ngủ hai hàng lông mày cũng nhíu

chặt, trong lòng Tưởng Chính Tuyền không khỏi chua sót. Mẹ cô từ trước

đến nay vẫn luôn tao nhã ung dung, nhưng người phụ nữ đang nằm ngủ ở

đây, gương mặt tái nhợt tiều tụy, tựa như một trái cà tìm nhiễm sương,

so với mấy năm trước dường như mẹ cô đã già đi rất nhiều.

Mẹ Lục Ca Khanh trong ký ức của Tưởng Chính Tuyền có mái tóc đen tuyền

được uốn quăn, váy dài đến đầu gối thật thanh lịch trang nhã, trên chiếc cổ thon đeo một chuỗi ngọc trai sáng bóng. Khi cô còn bé, mỗi lúc tan

học, mẹ tao nhã đoan trang mỉm cười hiền từ đứng trước cửa nhà trẻ đón

cô về.

Bạn học trong nhà trẻ lúc đó đều là những đứa bé chưa hiểu chuyện, nghĩ gì

liền nói đó. Từng bạn nhỏ đều rất hâm mộ cô vì cô có một người mẹ xinh

đẹp lại dịu dàng: “Tưởng Chính Tuyền, mẹ bạn thật là xinh đẹp.” “Tưởng

Chính Tuyền, mình rất thích mẹ của bạn.” “Mình cũng vậy, mình thích nhất là mẹ của Tưởng Chính Tuyền.”

Thậm chí có một bạn nhỏ kia, Tưởng Chính Tuyền đến bây giờ vẫn còn nhớ tên

của cậu ta là Vương Hạ Thiên. Còn nhớ có một ngày, cậu ta bỗng dưng mang món đồ chơi mà cậu ta thích nhất đến nói với cô: “Tưởng Chính Tuyền,

mình đem món đồ chơi ô tô mình thích nhất này cho bạn. Bạn có thể đổi mẹ của bạn cho mình không?” Mẹ của Vương Hạ Thiên trông rất hung dữ, bạn

nhỏ Tưởng Chính Tuyền không ít lần chứng kiến cậu ta bị mẹ mình đánh vào mông ngay trước cổng trường.

Tưởng Chính Tuyền đương nhiên là không chịu, thời điểm đó đúng là nghĩ mẹ

cũng có thể đổi tới đổi lui được, vì thề liền oa oa khóc lớn ngay giữa

nhà trẻ: “Không đổi, không đổi, mình mới không cần đổi mẹ cho bạn, mình

không đổi!”

Lần đó khóc đến mức phải nói là long trời lở đất, vũ trụ nổ tung. Cô giáo ở nhà trẻ dỗ thế này không được, nịnh thế kia cũng không xong, không còn

cách nào khác đành phải thông báo cho mẹ Lục Ca Khanh tới đón cô. Mẹ cô

vừa nghe cô giáo kể rõ ngọn ngành, liền mỉm cười khẽ nhéo cái mũi nhỏ

của cô: “Bé ngốc, mẹ mãi mãi là của con, người khác sẽ không bao giờ đổi được.”

Mãi mãi là của cô, điều đó có nghĩa là cái tên Vương Hạ Thiên thối kia sẽ

không bao giờ đổi được mẹ của cô. Tưởng Chính Tuyền rất vui vẻ, vì thế

liền bày ra gương mặt với hai hàng nước mắt thật dài, nước mũi tèm lem,

nhưng lại cười đến là hạnh phúc.

Thế nhưng, hiện tại…. Tay nhẹ nhàng chạm lên làn da mềm mại của mẹ, nước

mắt chậm rãi tràn qua hốc mắt, từng giọt đua nhau rơi xuống. Mẹ đã giành thứ tốt đẹp nhất của mình là thời gian, là tuổi trẻ cho cô và anh trai, vì hai người mà hao tổn không biết bao nhiêu tâm trí. Trước kia cô chưa bao giờ biết luyến tiếc hạnh phúc. Cô vẫn luôn nghĩ mẹ mãi ở sau lưng

cô, luôn mỉm cười dõi theo từng bước cô đi, tiếp thêm cho cô sức mạnh và sự ấm áp, để cô tự tin mạnh mẽ đi về phía trước.

Thực ra một người có thể thoải mái tung bay, sống một cuộc sống theo ý thích của mình, đơn giản là bởi vì người đó có cha mẹ, có người thân ở đằng

sau mình.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến có một ngày mẹ cũng sẽ già đi. Nếp

nhăn dần dần hiện lên trên làn da từng trơn mịn hồng hào, mái tóc đen

dần dần sẽ mất đi vẻ sáng bóng, chậm rãi chuyển thành màu hoa tiêu rồi

bạc trắng.

Mấy năm qua cô sống ở Mĩ, mẹ Lục Ca Khanh mỗi năm đều sang thăm rồi ở cùng

cô một thời gian. Đầu năm nay, cả nhà vốn đã đặt xong xuôi vé máy bay,

dự định sang bên này tham gia lễ tốt nghiệp của cô. Nhưng ba ba Tưởng

Triệu Quốc đột nhiên bị mang đi điều tra, mẹ Lục Ca Khanh không chịu nổi đả kích này, bệnh tim liền tái phát, phải nằm liệt trẹn giường. Anh

trai Tưởng Chính Nam của cô cũng không khá hơn, theo những tin tức cô

đọc được trên mạng internet, họ nói anh trai đã bị cấm xuất ngoại. Khi

đó cô thực không nghĩ tới chị dâu…. Chị dâu Tiền Hội Thi lại muốn ly hôn với anh.

Mẹ L