Snack's 1967
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

ghế lái

phía trước cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô mấy lần.

Cuối cùng cô cũng tìm đến Hứa Liên Trăn, đem tấm hình ném cho cô ấy, chất

vấn cô ấy tại sao? Ánh mắt Hứa Liên Trăn trốn tránh cô, không ngừng nói

với cô ba chữ “Mình xin lỗi.”

Không, cô không cần lời xin lỗi đó. Cô nhận lời xin lỗi thì có ích gì, cô tình nguyện để Hứa Liên Trăn khẳng định như đinh đóng cột với cô: “Tuyền

Tuyền, cậu hiểu lầm rồi, người trong ảnh không phải là mình, cô ấy nhìn

qua chỉ hơi giống mình chút mà thôi.” Thậm chí tình nguyện để Hứa Liên

Trăn chửi ầm lên: “Tưởng Chính Tuyền, mắt cậu có vấn đề phải không?

Người này từ mắt, mũi đến miệng có cái nào giống với mình?”

Nhưng là không có, Hứa Liên Trăn hết lần này đến lần khác nói với cô: “Tuyền Tuyền, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu.”

Như vậy có nghĩa là, trước kia cô ấy và Diệp Anh Chương thật sự đã từng yêu nhau. Hơn nữa, sau này gặp lại vẫn dây dưa qua lại ít nhiều. Chẳng qua

Tưởng Chính Tuyền cô quá ngốc, ngốc đến mức tới giờ này mới phát hiện ra chân tướng sự thật.

Ngày đó, cuối cùng thì cô cũng biết, Diệp đại ca chưa từng yêu cô, cho dù là một chút cũng không.

Cô hỏi Diệp Anh Chương: “Rốt cuộc anh có yêu em không?” Diệp Anh Chương

nhìn, chột dạ mà lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Hồi lâu sau anh mới đáp lại cô bằng một câu: “Tuyền Tuyền, anh xin lỗi.”

Cũng ngày đó, cô nhận được rất nhiều rất nhiều lời người khác xin lỗi mình,

người nào cũng nói có lỗi với cô. Thế nhưng cô cần nhiều lời xin lỗi như vậy để làm gì.

Thật trào phúng biết chừng nào! Lại bị tên khốn Nhiếp Trọng Chi kia nói trúng rồi!

Trong ngày hôm đó, cô đồng thời mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.

Cô không có cách nào đi trách cứ Diệp đại ca, bởi vì chính cô cũng đã làm

ra chuyện có lỗi với anh. Nhưng cô không thể nào chịu đựng được chuyện

mình đã bị người bạn thân thiết nhất lừa dối.

Từ bé đến lớn, chưa từng có một ai lừa dối cô như vậy. Cho dù là Nhiếp Trọng Chi, người mà cô ghét nhất, cũng chưa từng làm thế!

Anh trai Tưởng Chính Nam suốt đường về không ngừng dỗ dành cô. Vừa về đến

nhà, cô liền nhắm mắt ngủ, trong đầu vừng vựng, hư ảo. Toàn bộ thế giới

lúc này đối với cô mà nói hoàn toàn trống rỗng. Tưởng Chính Nam ngồi

trông cô hồi lâu, nghĩ rằng cô đã ngủ say, liền nhẹ nhàng đẩy cửa rời

đi. Tưởng Chính Tuyền mờ mịt nằm trong phòng ngủ nghe được tiếng xe anh

trai khởi động rồi đi xa. Nhưng chẳng bao lâu, cánh cửa phòng ngủ lại bị nhẹ nhàng mở ra một lần nữa, có người vào phòng ngủ của mình. Tưởng

Chính Tuyền nghĩ là dì Lan nên cũng không để ý.

Đệm giường lún xuống, người mới tới ngồi xuống bên giường cô. Trong không

khí phảng phất một mùi xà bông thơm mát dịu nhẹ, đầu Tưởng Chính Tuyền

đau như muốn nứt ra rốt cục cũng có phản ứng lại, người tới là Nhiếp

Trọng Chi.

Giờ phút này sao hắn lại xuất hiện ở đây?! Toàn thân mệt rã rời đến nỗi ngay cả chút sức lực để nói chuyện cũng không có.

Nhiếp Trọng Chi không lên tiếng ngồi ở bên cạnh cô, yên lặng cùng cô. Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn luôn như vậy, sắc bén tựa như lưỡi dao, làm cho người

ta không thể trốn tránh được, cho dù lúc này Tưởng Chính Tuyền đang giả

bộ ngủ, thì cô vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của hắn. Đến cuối

cùng, cô không thể nào giả vờ được nữa.

Tưởng Chính Tuyền bụm mặt từ trong chăn ngồi dậy, cô yếu ớt không chịu nổi,

nói: “Nhiếp Trọng Chi, anh đi ra ngoài được không? Hôm nay tôi thật sự

không muốn nhìn thấy anh. Anh buông tha cho tôi đi, cho dù là ngày hôm

nay thôi cũng được! Tôi cầu xin anh, được không?”

Nhiếp Trọng Chi nhìn cô không rời, hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, không nói một

lời nào hết, chỉ ôm cô vào trong lòng mình, bàn tay khe khẽ vuốt ve qua

lại trên lưng cô, dịu dàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nước mắt những tưởng đã kiềm xuống được giờ phút này lại muốn trào ra. Tưởng Chính Tuyền đem tất cả những gì không cam lòng và ủy khuất biến thành

sức lực, không ngừng đánh vào người hắn: “Nhiếp Trọng Chi, tôi hận các

người. Tôi hận chết các người! Tôi ghét các người! Anh đi đi! Anh đi

đi!”

Chuyện gì cũng đều bị hắn nói trúng. Diệp đại ca cho tới bây giờ chưa từng yêu cô! Chỉ là một mình cô đơn phương tình nguyện!

Vẻ yêu thương trong ánh mắt Nhiếp Trọng Chi chậm rãi biến thành bi thương

tịch mịch: “Tuyền Tuyền, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh!”

“Tôi hận chết các người. Các người ai củng khi dễ tôi, lừa gạt tôi.”

“Anh đi đi, đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại các người nữa. Anh đi ngay cho tôi, đi đi.”

“Được, anh sẽ đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Em đừng khóc, đừng khóc được không.”

“Được rồi được rồi…. Đừng khóc… Đừng khóc…”

Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy chính mình sắp điên rồi, bị tất cả mọi thứ

xung quanh làm cho phát điên. Cô đắm chìm trong nỗi ưu tư của mình,

không quan tâm, không để ý, không nghe gì nữa, chỉ biết vừa nức nở nghẹn ngào rồi vung tay đánh hắn.

Nhiếp Trọng Chi vẫn ôm lấy cô như vậy, mặc cho cô đánh mình, ghé vào bên tai

cô thì thào từng câu từng câu, gọi cô là bảo bối, dỗ dành cô, để cô

không còn thương tâm, không còn khổ sở.

Sau một hồ