
nghe thấy giọng nói Nhiếp Trọng Chi vang lên: “Đừng nhúc nhích, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau yên bình như vậy.” Lại là tiếng nói trầm trầm thấp thấp đó,
tựa như mang theo từ tính mà mê hoặc lòng người. Tưởng Chính Tuyền thấy
hắn bỗng nhiên nói ra một lời thật kỳ quặc, sợ không cẩn thận lại trêu
chọc đến hắn, thế nên cô đơn giản là để mặc cho hắn làm.
Hai người vẫn tiếp tục im lặng như thế. Ngón trỏ của Nhiếp Trọng Chi khẽ
trượt qua lại trong lòng bàn tay cô, chạm nhẹ tựa như ong hút mật, tê tê ngứa ngứa. Loại cảm giác này dần dần lan rộng ra, mơ hồ lan vào tận
trong tim.
Sau một lúc lâu, Nhiếp Trọng Chi mới mở miệng, ngữ khí nhỏ như khiến người
ta phải hết sức im lặng mới nghe thấy được, hắn cúi đầu nói: “Em nói
xem, tôi có chỗ nào không bằng Diệp Anh Chương?”
Thanh âm của hắn vừa trầm vừa nhẹ, tựa như một tiếng thở nhẹ. Hơn nữa, hắn
hỏi những lời này, cũng thực là kỳ quái. Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy
nơi đáy lòng có gì đó thật lạ, cô không biết dùng lời nào để diễn tả nó.
Nhiếp Trọng Chi thở dài: “Ngay cả em cũng không nói được, có phải hay không?
Tôi xem tới xem lui, cảm thấy Diệp Anh Chương của em cũng chẳng có gì
hơn, nhìn mãi không ra được chút gì tốt. Em nói thật tôi nghe xem, hắn
ta có gì tốt hơn tôi?”
Hắn sao có thể kém hơn Diệp Anh Chương được. Luận về gia thế, chưa nói đến
người bác quyền cao chức trọng của hắn kia, mình Nhiếp gia thôi ở thành
phố Lạc Hải này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, gia thế hiển hách. Diệp gia
tuy rằng cũng không kém, nhưng cũng là từ thời của ông nội Diệp Anh
Chương, còn bây giờ sao có thể đứng ngang vai với Nhiếp gia họ đây. Luận về bản thân, hắn là người tuy ở nơi sang quý nhưng vẫn chói lọi, còn
Diệp Anh Chương nếu có quăng hắn ta ở trên đường có khi nhiều người còn
chẳng biết hắn ta là ai. Cho dù so về diện mạo, hắn cũng không kém cạnh
Diệp Anh Chương nửa phần. Nhưng cô vì sao lại không nhìn sang hắn một
chút, đối xử với hắn tốt hơn chút nữa?
Tưởng Chính Tuyền để Nhiếp Trọng Chi nói về Diệp Anh Chương cho xong, trong
người cô vốn đã chất chứa một bụng tức, vừa nghe hắn nói, liền lập tức
phun trào, cô rút mạnh tay mình ra, tựa như một con sư tử đang bảo vệ
lãnh địa của mình mà phản bác hắn: “Diệp đại ca anh ấy cái gì cũng tốt,
cái gì cũng hơn anh.” Trong nháy mắt nói ra những lời này cô cảm thấy
vui sướng vô cùng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền hối hận.
Tựa như có một mũi kim thêu xuyên vào da thịt đến đau đớn, mới vừa rồi bầu
không khí còn đang hòa nhã, cảnh ảo mộng trong tích tắc đã biến mất
không còn bóng dáng, sắc mặt Nhiếp Trọng Chi dần dần lạnh đi, ngay cả
việc giả cười cũng không làm được nữa.
Không gian ở ban công tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi.
Sau một lúc lâu, Nhiếp Trọng Chi chậm rãi đến gần, ghé bên tai cô cười một
nụ cười ngả ngớn đáng ghét: “Nếu hắn ta tốt như vậy, đêm đó lúc em quấn
lấy tôi, tại sao lại nói Diệp đại ca hôn em, mà không nói tôi hôn em
đi?”
Bên cạnh Tưởng Chính Tuyền chính là tay vịn sô pha, thấy hắn tới gần như
thế, cô không còn đường để lui, cũng không thể tránh né đi đâu được. Cô
lại chịu không nổi những lời này của Nhiếp Trọng Chi, bỗng nhiên quay
đầu lại, đôi mắt đen tuyền trừng hắn, lại không thể nghĩ ra được lời nào để đáp trả, gương mặt nóng bừng, sợ run hồi lâu, cuối cùng cô không
chút khách khí đẩy hắn ra rồi đứng dậy: “Ai cần anh lo, tránh ra, tôi
muốn về nhà.”
Nhiếp Trọng Chi phản ứng cực nhanh, trở tay chụp lấy liền túm được tay cô.
Hắn tập võ đã đến đai đen cửu đoạn, dù hắn đùa giỡn kiểu gì thì người
chết cũng là mình. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng biết rõ điều này, nhưng
lúc này cô đang cực kì buồn bực, tâm trì đâu để nghĩ đến mấy chuyện đó.
Vì thế hung hăng đá hắn: “Anh tránh ra cho tôi, đừng chạm vào tôi, mau
buông ra.”
Nhiếp Trọng Chi thấy cô phản ứng như vậy lại không hề tức giận, trong đầu
ngược lại thấy thoải mái mà bật cười: “Em đá tôi, em tức giận với tôi,
chứng tỏ hắn chưa từng hôn em như tôi đã hôn em đúng không?”
Tuy rằng đang tức tối, Tưởng Chính Tuyền vẫn biết Nhiếp Trọng Chi đã nói
đúng sự thật. Diệp Anh Chương quả thật chưa bao giờ hôn cô như vậy. Nụ
hôn của Diệp đại ca từ trước đến giờ vẫn là dịu dàng chạm nhẹ, tựa như
cánh bướm đậu trên khóm hoa, vô cùng dè dặt. Làm sao có thể giống Nhiếp
Trọng Chi, mỗi lần hắn hôn cô đều như muốn ăn luôn cô vào bụng.
Tưởng Chính Tuyền đối với Nhiếp Trọng Chi quả thật không thể nào chịu đựng
được nữa, đành phải oán hận quay mặt đi, không nói lời nào.
Tưởng Chính Tuyền đáp lại hắn bằng hành động như vậy, Nhiếp Trọng Chi như
không để vào mắt mà bật cười, ghé sát mặt cô thêm một chút. Tưởng Chính
Tuyền nghiêng đầu tránh hắn, căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhiếp Trọng Chi, buông tôi ra. Anh muốn thế nào? Hôm nay chúng ta nói cho rõ
ràng luôn đi.”
Ngón tay thon dài của Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô, môi
hắn dần dần để sát vào, giọng nói mơ hồ, cố tình để nó đầy vẻ ám muội:
“Tuyền Tuyền, em là một cô gái thông minh, em biết tôi muốn gì đúng
không?”
Nhiếp Trọng Chi c