
ũng không biết hắn làm sao lại như vậy? Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, lúc ban đầu hắn còn cảm thấy cực kỳ áy náy, hận
không thể đánh cho mình một trận, sao hắn có thể nhúng chàm cô gái nhỏ
này. Hắn thậm chí còn cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp mặt Tưởng
Chính Nam. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại phát hiện bản thân
mình càng ngày càng kì lạ. Trong những lúc lơ đãng hắn thường nhớ tới cô bé Tuyền Tuyền này, nhớ tới hết thảy của cô, loại nhớ nhung này hắn
không thể nào ngừng lại được.
Ban đầu vốn dĩ hắn vẫn có thể kiềm chế được, nhưng vài lần vô tình nhìn
thấy hình ảnh Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương ở bên nhau, mỗi khi
nhìn thấy, trong đầu tựa như có ngàn vạn con kiến cắn thực khó chịu,
càng xem càng chướng mắt, càng nhìn càng nổi giận.
Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn sao có thể nhớ nhung đến cô gái này
đây? Vì thế, hắn dùng một số phương pháp, tỷ như đi đánh võ, tỷ như tìm
người cùng tụ họp party, tìm người cùng đi nghỉ phép. Miễn là hắn muốn
chơi, thì chuyện làm hắn vui không bao giờ thiếu.
Không được, như thế nào cũng không được! Hắn đã dùng rất nhiều, rất nhiều
cách. Chỉ một thoáng là hắn đã quên, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cô
một cách điên cuồng.
Hắn không thể nào quên được!
Rất nhiều chuyện một khi đã vượt qua giới hạn thì sẽ không thể nào quay lại như trước kia nữa. Quả nhiên là như thế!
Hắn rốt cuộc đã không còn quay về như ngày xưa!
Cô gái nhỏ nhắn tựa như búp bê này, cô công chúa nhỏ này, rõ ràng hắn đã
chứng kiến cô lớn lên từng chút một. Nhưng công chúa nhỏ vừa mới trưởng
thành đã muốn gả cho người khác.
Không, không được, đây là chuyện không thể! Mỗi khi nghĩ tới hắn đều cảm giác lồng ngực phải đau đớn, hít thở không thông!
Nhiếp Trọng Chi cũng biết ý nghĩ của mình điên rồi. Nhưng hắn lại không thể điều khiển được, hắn vẫn muốn điên cuồng hơn nữa.
Chẳng lẽ hắn… Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên. Đừng dưới ánh sáng mặt trời
rực rỡ, Tưởng Chính Tuyền đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh: “Anh
muốn gì?” Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi khóa chặt trên người cô, khóe miệng
khẽ nhếch lên: “Tuyền Tuyền, là em chọc đến tôi trước. Em quên rồi sao?
Là em đến quán rượu của tôi, là em uống rượu của tôi, sau đó lại quấn
lấy tôi… Giữa chúng ta vĩnh viễn không còn trong sáng được nữa.”
Đây là sự thật. Tưởng Chính Tuyền không còn cách nào phản bác.
Từ đó về sau, Tưởng Chính Tuyền cảm giác cô giống như một cánh bướm chẳng
may lọt vào lưới của Nhiếp Trọng Chi, mặc cho cô cố gắng vùng vẫy giãy
dụa, cô vẫn không thể nào thoát khỏi được hắn.
Thân thể Tưởng Chính Nam đã bình phục hoàn toàn, thời gian trôi qua đến mùa
hè năm thứ hai, hai chân gần như đã bước đi như người bình thường, nhưng vẫn còn phải uống một số loại thuốc và phối hợp trị liệu định kỳ.
Nhiếp Trọng Chi cũng có rất nhiều công lao, dường như mỗi ngày hắn đều tới
nhà họ Tưởng, chẳng quản phiền hà hay bận bịu mà cùng Tưởng Chính Nam
tới bệnh viện kiểm tra, cùng hắn nói chuyện giết thời gian. Lâu lâu hắn
lại gọi đám anh em tới nhà họ Tưởng tụ hội chơi bài. Cuộc sống của Tưởng Chính Nam ngoại trừ chuyện không thể đến công ty làm việc, chỉ ngồi ở
nhà phê duyệt văn kiện ra, thì còn lại dường như không có gì thay đổi.
Mẹ hắn là bà Lục Ca Khanh nghe chuyện này, quả thật đã xem Nhiếp Trọng Chi như con trai ruột của mình. Trước mặt mọi người không ít lần nói qua:
“Thằng bé Trọng Chi này trọng tình trọng nghĩa như vậy, tôi thấy cũng
mừng lòng. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, giữa bạn bè với nhau, chỉ
khi nào trải qua cơn biến cố thì mới biết được ai mới là bạn bè chân
chính của mình.”
Mỗi khi mẹ nói như vậy, Tưởng Chính Tuyền luôn trầm mặc không nói gì, đôi
mắt rũ xuống. Ý đồ Nhiếp Trọng Chi ra sao chỉ có cô là biết rõ ràng
nhất.
Cuối mùa thu năm đó, ở một nơi thanh bình như Lạc Hải bỗng xảy ra một vụ
cướp bóc lớn nhất từ trước tới nay. Được xem là lực lượng giỏi nhất cục
cảnh sát ở Lạc Hải, tổ chuyên án của Diệp Anh Chương sau hai tuần điều
tra đã phá án thành công vụ án này, Diệp Anh Chương cũng nhờ chuyện đó
mà vinh quang nhận được công lao hạng nhất.
Cuối cùng cũng được nghỉ phép Diệp Anh Chương liền hẹn Tưởng Chính Tuyền đi ăn cơm.
Diệp Anh Chương phá được vụ án lớn, hào hứng không thôi, khác với những lần
trước, lần này anh ta cùng cô trò chuyện rất nhiều, nhưng đa phần đều
liên quan đến vụ án kia: “Kẻ gây án vẫn còn là sinh viên, bình thường
hắn thích xem truyện trinh thám Sherlock Holmes, nên rất có kinh nghiệm
lẩn trốn điều tra. Hắn vốn là người ở Tam Nguyên, cẩn thận tính toán,
hắn chọn Lạc Hải vì nơi này cách xa Tam Nguyên. Để thực hiện vụ cướp
này, hắn đã tới Lạc Hải điều tra vài lần, tìm hiểu về toàn bộ nhân viên
trong tiệm trang sức, tình hình bảo an…”
Tưởng Chính Tuyền gắp một miếng thịt gà hun chanh, khẽ mỉm cười: “Sau đó thì sao?”
Diệp Anh Chương: “Sau khi hắn từ Tam Nguyên chạy sang Lạc Hải, đầu tiên là
ngồi xe ba bánh, rồi ngồi taxi, xe bus công cộng, mỗi lần hắn chuyển xe
đều cải trang thành người khác. Sau đó hơn tám giờ hắn dùng súng tiến
vào cửa