
i xinh đẹp nhường vậy, Nhiếp Trọng Chi có khi nào sẽ nhất kiến chung tình không?.
Tưởng Chính Tuyền bất tri bất giác nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô lại quên mất
chuyện phải thu lại biểu tình của mình, thả lỏng rõ ràng như vậy, Nhiếp
Trọng Chi liếc mắt qua liền biết, chẳng qua hắn là người biết che giấu
cảm xúc, kiềm chế được, trên mặt không để lộ lấy một chút, nhưng trong
lòng lại như đang có núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy tràn ra
khắp nơi.
Nhiếp Trọng Chi âm thầm nhìn quét qua Tưởng Chính Tuyền, lịch sự gật đầu
chào: “Vậy không quấy rầy hai người nữa, tôi phải vào rồi.” Dứt lời, hắn liền xoay người mà đi.
Vừa mới quay người lại, sắc mặt Nhiếp Trọng Chi lập tức trở nên âm lệ,
giống như bị phủ một lớp sương giá dày đặc. Nghe thấy hắn phải xem mặt,
cô liền vui mừng đến mức lộ rõ ngay trên mặt vậy sao? Nhìn dáng vẻ của
cô, nếu không phải hắn đang ở đó, có lẽ cô đã đi đốt pháo ăn mừng. Cô
ước gì có thể thoát khỏi hắn sớm một chút phải không? Nhiếp Trọng Chi
hận đến nghiến răng, âm thầm rít qua kẽ răng ba chữ: “Tưởng Chính
Tuyền.”
Tưởng Chính Tuyền mới vừa thả lỏng nắm tay, bỗng thấy Nhiếp Trọng Chi mới đi
được hai bước chợt giống như nghĩ tới chuyện gì, bước chân tạm dừng lại, lưng vẫn đưa về phía họ, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, Diệp tiên sinh,
hôm nay là ngày mấy nhỉ?”
Nụ cười trên môi Tưởng Chính Tuyền đột nhiên đông cứng, lúc này cô mới phát hiện mình đã vui mừng quá sớm.
Diệp Anh Chương đáp: “Hôm nay là ngày mười một.” Nhiếp Trọng Chi lúc này mới quay đầu lại nhìn họ cười, tâm tình có vẻ không tệ, “Ồ, thì ra là ngày
mười một. Diệp tiên sinh, chúc hai người ăn cơm vui vẻ.”
Mỗi ngày mang số một trong tháng*, đều là ngày mà Tưởng Chính Tuyền căm
ghét nhất. Bởi vì ngày đó cô phải đến nhà của Nhiếp Trọng Chi. *Có lẽ là các ngày 1, 11, 21 trong tháng.
Bởi vậy, Tưởng Chính Tuyền hôm nay mới không có tâm trạng ăn uống gì.
Chuyện duy nhất cô có thể làm, đó là cụp đầu xuống, cố gắng hết sức giữ
cho mình như bình thường.
May mà Diệp Anh Chương không phát hiện ra điểm khác thường nào.
Ăn cơm xong, Diệp Anh Chương hỏi ý kiến của cô: “Bây giờ em muốn đi xem phim hay là ở đây uống cà phê?”
Tưởng Chính Tuyền bị Nhiếp Trọng Chi dọa cho sợ hãi như vậy, dù là thịt rồng
cũng nuốt không nổi, chứ đừng nói gì đến uống cà phê, việc cô muốn làm
trong lúc này chính là mau mau rời khỏi nhà hàng. Vì thế cô liền chọn
xem phim ngay lập tức mà không cần đắn đo gì nhiều.
Hai người đi đến rạp chiều phim gần đó. Diệp Anh Chương xếp hàng mua vé,
Tưởng Chính Tuyền thì ngồi ở một chỗ chờ đợi. Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế, di động trong túi liền đổ chuông. Tâm Tưởng Chính Tuyền lập tức
trầm xuống, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ số
là của Nhiếp Trọng Chi. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn tắt đi, rồi sau đó tắt máy. Nhưng cô thật sự rất sợ Nhiếp Trọng Chi, nhỡ đâu cô tắt
máy, Nhiếp Trọng Chi chưa biết chừng lại gọi sang cho Diệp Anh Chương.
Vì thế cô đành phải đi đến một góc khuất rồi mới dám nghe điện thoại.
Giọng điệu Nhiếp Trọng Chi đầu bên kia không nặng không nhẹ nói: “Thế nào?
Cùng Diệp đại ca thân yêu của em ăn bữa tối tình yêu, có phải lúc này
tâm tình vui sướng như nở hoa rồi không? Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở
em một chút, còn hơn ba tiếng nữa là ngày mười hai rồi đấy.”
Nhiếp Trọng Chi thản nhiên mỉm cười, nhưng khi truyền vào tai Tưởng Chính
Tuyền lại giống như tiếng băng vỡ vụn, lạnh giá lan tràn.
Tưởng Chính Tuyền đè thấp thanh âm: “Vui thì sao? Không vui thì thế nào? Hơn
nữa tự tôi biết được hôm nay là ngày mười một, không cần anh phải nhắc.”
Nhiếp Trọng Chi ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng cười: “Chẳng thế nào cả! Tôi chỉ muốn biết giờ em đang ở đâu?”
Rõ ràng là cô và Diệp đại ca đang yêu đương hẹn hò đường đường chính
chính, nhưng theo giọng điệu “đúng lý hợp tình” của Nhiếp Trọng Chi kia, bỗng nhiên biến thành cô và Diệp đại ca đang lén lút yêu đương vụng
trộm, làm những chuyện trái với đạo thường. Ngữ khí của Tưởng Chính
Tuyền cũng vô cùng không vui: “Tôi ở đâu liên quan gì tới anh! Trước
mười hai giờ tôi qua đó là được.” Hắn cũng chẳng là gì của cô!
Nhiếp Trọng Chi bị cô nói như vậy, nhưng hắn lại không hề phát hỏa, ngưng hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu: “Tôi đúng là không nên xen vào chuyện
của em.” Nói xong liền cắt đứt điện thoại.
Chỉ đơn giản là cúp máy như vậy thôi sao, quả thực là khó tin. Mặt trời mọc đằng tây cũng sẽ không làm cho Tưởng Chính Tuyền kinh ngạc đến thế. Sau khi Tưởng Chính Tuyền vào rạp, cô vẫn nắm chặt lấy di động trong tay,
cô lén nhìn nó mấy lần, bởi vì cô cảm thấy không thể tin được. Dựa theo
tính tình của hắn, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua dễ dàng cho cô!
Chẳng lẽ đường truyền tín hiệu xảy ra vấn đề? Cũng có thể là điện thoại của
hắn hết pin? Hoặc là buổi xem mặt của hắn đã thành công, hai người nhất
kiến chung tình, cho nên bỏ qua cho cô.
Mơ hồ nghĩ rằng khả năng nào cũng có thể xảy ra! Nhưng sau đó cho dù đã
nghĩ thông như vậy, trong lòng Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn bất ổn, không
thể an tâm.