
qua bên tai. Toàn thân Tưởng Chính Tuyền run run như muốn co
giật, trong đầu đã không còn năng lực tự hỏi, ý niệm duy nhất còn tồn
tại là không thể để cho Nhiếp Trọng Chi nói một câu nào, chết cũng không thể để hắn ta nói. Vì thế, Tưởng Chính Tuyền liều lĩnh dùng miệng mình
ngăn miệng Nhiếp Trọng Chi lại. Chỉ cần hắn không mở miệng, giờ phút này bắt cô làm gì cũng được.
Cánh môi của cô trơn mềm như nước, cho dù vừa liếm vừa mút chẳng chút kĩ xảo nhưng vẫn ngọt đến không ngờ. Nhiếp Trọng Chi bất giác đón nhận nụ hôn
của cô, miệng hắn khẽ nhếch lên, cái lưỡi mềm mại đinh hương của cô liền trượt vào, quấn quýt dây dưa cùng một chỗ với hắn.
Nhiếp Trọng Chi chưa từng để tâm như vậy khi hôn một người, hết sức trằn
trọc, hết sức triền miên, hết sức ôn nhu, hết sức dài lâu. Hắn không
biết chính mình đã hôn bao lâu, cũng không biết ở đầu bên kia điện thoại Diệp Anh Chương đã cúp máy khi nào, càng không biết di động trong tay
mình từ lúc nào đã bị rơi xuống. Hắn chỉ biết là làm cho nụ hôn của hai
người càng thêm sâu, thêm ngọt ngào, dịu dàng mà tinh tế. Đến khi cả hai như sắp không còn không khí để thở, hắn mới buông lỏng ra một chút, sau đó lại hôn một lần nữa, lại một lần nữa…
Nếu có thể, hãy để nụ hôn này mãi như vậy đi… Kéo dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn!
Đến sau cùng, là hắn nhẹ nhàng buông cô ra, thần sắc Tưởng Chính Tuyền ngây ngẩn, ý thức mê mang. Nhiếp Trọng Chi thương tiếc hạ xuống trán cô mấy
cái hôn thật khẽ. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều giống như bị
chìm đắm trong bầu không gian kiều diễm mê huyễn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa phá tan sự im lặng giữa hai người,
Tưởng Chính Tuyền như bừng tỉnh khỏi mộng, trong nháy mắt đó, phản ứng
đầu tiên của cô là một phen đẩy mạnh Nhiếp Trọng Chi ra.
Tâm Nhiếp Trọng Chi chợt lạnh lẽo, tia ngọt ngào phảng phất trong ngực
trong tích tắc biến mất không còn dấu vết. Hắn chậm rãi buông tay ra,
cúi người xuống nhặt di động đang nằm trên mặt đất lên. Trên màn hình
lập lòa nhấp nháy, hiện lên dãy số mà hắn vừa gọi khi nãy.
Sắc mặt Nhiếp Trọng Chi trầm xuống, giọng chầm chậm: “Của Diệp Anh Chương.” Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy cả thân mình Tưởng Chính Tuyền đột
nhiên như bị chấn động, cô nâng mắt nhìn hắn, đáy mắt không dấu được vẻ
kinh hoàng sợ hãi.
Nhiếp Trọng Chi lại hỏi một câu: “Lần này nghe hay là không nghe?” Tưởng
Chính Tuyền chợt tiến lên, giật lấy di động, lập tức ấn phím tắt máy.
Nhiếp Trọng Chi vẫn trầm mặc không lên tiếng, im lặng theo dõi động tác
của cô.
Tưởng Chính Tuyền lui lại cách xa hắn, hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Nếu anh đem chuyện này nói ra ngoài, hoặc là nói cho Diệp đại ca, cùng lắm là
cá chết lưới rách.” Gương mặt của cô vẫn xinh đẹp phớt hồng như trước,
giống như lúc mới vừa đây cô cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn, nhưng ngữ
khí lại vô cùng lạnh lẽo mệt mỏi: “Nhiếp Trọng Chi, anh là một thương
nhân, anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện phí sức mà không thu lại kết quả này đúng không? Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Đến lúc này cô đã chán ghét tới mức gọi thẳng tên hắn, Nhiếp Trọng Chi. Một đêm kia, cô quấn quít lấy hắn, gọi hắn “Nhiếp đại ca”, tiếng gọi thực
mềm mại non nớt, trong nháy mắt đó, cho dù cô muốn trăng sao trên trời,
hắn nghĩ hắn cũng sẽ dùng hết mọi cách để hái xuống được cho cô.
Hai bên huyệt Thái Dương không ngừng giật thình thịch, Nhiếp Trọng Chi vẫn
không nhúc nhích, đứng đó một lúc lâu, chờ cảm giác đau đớn chậm rãi
tiêu biến đi một ít, hắn mới từ từ đến gần cô, nét cười trên mặt thực
nhạt, dường như chỉ thoáng lóe lên: “Tôi sẽ giữ kín bí mật này, vĩnh
viễn cũng không bao giờ nói cho Diệp Anh Chương. Nhưng em có thể cho tôi được lợi ích gì? Giống như mới vừa rồi sao?”
Thân mình Tưởng Chính Tuyền chấn động. Cáo bỗng nhiên chúc tết gà, chắc chắn không phải tốt lành gì!
Nhưng hắn điên rồi phải không, hắn cư nhiên muốn có lợi ích.
Tưởng Chính Tuyền lạnh lùng: “Nếu anh muốn chuyện đó, tại sao không đi tìm
bạn gái của mình?” Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi hơi hơi chớp động, cười như
không cười đến gần cô: “Tôi không có bạn gái, hơn nữa giữ bí mật này cho em…. Đương nhiên em phải cho tôi lợi ích thật tốt rồi.” Trên thế giới
này, hắn chỉ cần cô cho hắn mà thôi.
Đúng là một tên vô lại!
Nhiếp Trọng Chi ép chặt vào người cô, đôi môi hắn nhẹ nhàng dò xét, chạm vào
vành tai cô, hô hấp mỏng manh phun bên tai Tưởng Chính Tuyền. Tưởng
Chính Tuyền chán ghét muốn đẩy hắn ra, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã
khiến cô sợ hãi vô cùng. Tưởng Chính Tuyền không dám làm mất lòng hắn,
rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng để mặc hắn, cô một mực cắn
răng oán hận, không hề lên tiếng.
Cô nguyện ý vì Diệp Anh Chương mà hy sinh nhiều chuyện như vậy! Nhiếp
Trọng Chi toàn thân lạnh lẽo. Môi hắn lại chậm rãi đi xuống… Chính hắn
cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình, hắn đang hy vọng Tưởng Chính Tuyền bảo hắn dừng lại, hay là mong cô để hắn tiếp tục làm tiếp?
Chính hắn cũng không nhận ra được, chỉ biết theo cách nào thì cũng khiến hắn khó chịu đến cực điểm.
Không,