Duck hunt
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

cả ba hắn – ông Nhiếp Canh Lễ cũng không có

phần. Nhiếp Trọng Chi thật sự mong muốn cô khi rảnh rỗi có thể đi đến

nhà hắn chơi. Hắn tuy rằng có thói quen một mình. Nhưng nhiều lúc, ở

trong căn phòng vắng vẻ trống trải, hắn cảm giác mình thực cô đơn tịch

mịch.

Trên mặt hắn chẳng may may chút chán ghét. Nhưng nét cười bên môi lại dần

dần biến mất, thay vào đó là vẻ ảm đạm nơi đáy mắt còn pha lẫn nét bi

thương đau đớn.

Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cúi người xuống, nhặt tấm thẻ từ mỏng manh kia lên,

dùng ngữ khí rất nhẹ, từng chữ từng chữ lại thật rõ ràng: “Được, được

thôi. em không đi, tôi đành phải đi tìm Diệp Anh Chương.”

Hắn dùng chuyện này để uy hiếp cô! Hắn lại uy hiếp cô một lần nữa! Tưởng

Chính Tuyền trừng mắt nhìn hắn, hai mắt như hai ngọn lửa hừng hực đốt:

“Anh….” Một chữ ‘anh’ nói ra hồi lâu, cô cầm gối bên người hung hăng ném tới phía hắn: “Anh cút ra ngoài cho tôi, tôi đã nói là tôi không đi.

Cút, cút ngay cho tôi!”

Nhiếp Trọng Chi biết cô nhóc này nổi giận thật rồi, nhưng hắn cũng không

tránh đi, mặc cho chiếc gối bông mềm đập vào người mình. Nhiếp Trọng Chi nhìn cô vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn chợt thất thần

mấy giây, đột nhiên cười lạnh nói: “Được thôi, tôi hiểu rồi, em không

đồng ý đúng không? Tôi gọi xong cuộc điện thoại này sẽ đi ngay.”

Hắn tự nhiên tốt bụng, dễ dàng buông tha cho cô như vậy sao?! Tưởng Chính

Tuyền còn đang hồ nghi trong đầu. Chỉ thấy Nhiếp Trọng Chi lấy di động

từ trong túi quần của mình ra, bắt đầu ấn số, tay vừa ấn miệng vừa hỏi

cô: “Số điện thoại của Diệp Anh Chương có phải 139XXXXXXX hay không?”

Đó quả thật là số của Diệp đại ca. Tưởng Chính Tuyền lắp bắp kinh hãi,

nhảy qua giật lấy di động trong tay Nhiếp Trọng Chi, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, trong lòng cực kì rối loạn: “Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì?

Anh định làm gì?” Nhiếp Trọng Chi nâng cao cổ tay lên, không cho cô chạm tới: “Thì tôi gọi cho Diệp Anh Chương.” Tưởng Chính Tuyền nhón chân cao hơn, liều mạng níu tay hắn xuống: “Anh gọi cho anh ấy để làm gì chứ?”

Khóe miệng Nhiếp Trọng Chi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng vờ vĩnh như

chuyện bình thường: “Không có gì, gọi cho cậu ta tán gẫu chút mà thôi.”

Toàn thân Tưởng Chính Tuyền lạnh lẽo, cơn giận dâng trào: “Không cho

phép anh gọi! Tôi không cho anh gọi đi! Anh có nghe thấy tôi nói không?”

Nhiếp Trọng Chi giờ phút này dù bận tay vẫn ung dung nhìn cô, chậm rãi nở nụ

cười: “Tôi muốn gọi điện thoại cho Diệp Anh Chương thì liên quan gì tới

em? Hơn nữa, em dựa vào cái gì mà không cho tôi gọi? Em cũng không phải

là gì của tôi. Em muốn quản thì đi quản Diệp đại ca của em, bảo hắn đừng nhận điện thoại của tôi mới đúng. Nhưng e là em vừa nói ra, Diệp đại ca của em sẽ hỏi đầu đuôi ngọn ngành… Cho nên, tôi ta cá là em sẽ không!”

Hắn đã chắc rằng sẽ ăn cô! Tưởng Chính Tuyền hận nghiến răng nghiến lợi: “Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Nhiếp Trọng Chi đáp lại cô bằng một nụ cười bâng quơ như không: “Tôi muốn thế nào sao? Tôi chỉ muốn gọi cho Diệp Anh Chương để tấn gẫu mấy câu về

chuyện đêm đó thôi.” Tưởng Chính Tuyền sốt ruột đến mức đứng ngồi không

yên: “Không được gọi, nếu anh dám gọi, tôi, tôi….” Tưởng Chính Tuyền

ngập ngừng, muốn nói ra một câu nào đó uy hiếp, nhưng nghĩ hồi lâu cũng

không nghĩ ra lấy cớ gì để có thể uy hiếp lại Nhiếp Trọng Chi.

Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng hỏi: “Em nói xem, nếu tôi gọi em sẽ như thế nào?”

Tưởng Chính Tuyền hết cách, oán hận nói: “Nếu anh dám gọi đi, từ nay về

sau tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.” Nghe vậy, Nhiếp Trọng Chi

chợt lộ ra vẻ không biết nên khóc hay cười. Nhưng mấy giây sau, hắn thu

lại tất cả biểu tình trên mặt, tựa như đang tự giễu mà nói: “Dù sao thì

bây giờ em cũng không để ý tới tôi. Dù tôi có gọi hay không đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác là mấy.”

Tưởng Chính Tuyền giống như bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt lại, cực kì miễn

cưỡng trả lời hắn: “Đưa thẻ từ cho tôi, tôi đi. Tôi sẽ đến nhà mới của

anh, như vậy được rồi chứ?” Nhiếp Trọng Chi nhìn chằm chằm cô, bỗng

nhiên cười rộ lên: “Tuyền Tuyền, trên thế giới này đều không phải em

muốn thế nào là được thế đó. Tôi bây giờ chỉ muốn gọi cuộc điện thoại

này thôi, nghe giọng Diệp đại ca của em thế nào.” Nói xong, Nhiếp Trọng

Chi liền ấn phím gọi đi.

Hắn đúng là một tên ác ma! Tưởng Chính Tuyền trơ mắt nhìn điện thoại trong

tay Nhiếp Trọng Chi vừa được gọi đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng

đổ chuông, mỗi một tiếng vang lên tựa như một sợi dây thừng, từng chút

một siết chạt cổ của cô, khiến cô hít thở càng lúc càng khó khăn, càng

lúc càng không thở được. Hai tay cô vịn tay Nhiếp Trọng Chi xuống, điên

cuồng giật lấy điện thoại. Nhưng trong lúc cô đang muốn giành về, điện

thoại được nối máy, thanh âm quen thuộc của Diệp Anh Chương xuyên qua

tai nghe chậm rãi truyền tới: “Alo, xin chào! Tôi là Diệp Anh Chương,

xin hỏi anh là ai?”

Động tác của Tưởng Chính Tuyền lập tức hóa đá. Nhiếp Trọng Chi ung dung là

liếc mắt nhìn sang Tưởng Chính Tuyền một cái, chậm rãi đưa điện thoại

chuyển