
hàng trang sức thực hiện vụ cướp… Hắn cũng coi như phần tử phạm
tội có năng lực trốn chạy tốt nhất mà cục cảnh sát anh gặp phải.”
Tưởng Chính Tuyền lúc trước luôn mong mỏi được ở bên Diệp Anh Chương mỗi
ngày, Diệp Anh Chương nếu thao thao bất tuyệt kể về những vụ án ở cơ
quan, cho dù nó có đáng sợ đến mức nào, cô cũng luôn là một thính giả
tốt nhất, cô luôn cảm giác được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất
trên đời.
Thế nhưng bây giờ, mỗi khi cùng Diệp Anh Chương mặt đối mặt ngồi ăn cơm,
nghe anh cao hứng phấn chấn nói chuyện, Tưởng Chính Tuyền thế nhưng lại
không thấy một chút ngọt ngào vui sướng như trước kia, thứ cô cảm thấy
đó chính là kinh hoảng sợ hãi. Không có lúc nào là không khẩn trương
căng thẳng. Cô sợ bất kì lúc nào anh cũng có thể nhìn ra sự bất thường ở nơi cô, sơ anh sẽ phát hiện ra chuyện giữa cô và Nhiếp Trọng Chi.
Ánh sáng lộng lẫy từ ngọn đèn chiếu xuống, chân dung Diệp Anh Chương thật
rõ ràng, nét mặt hào hứng. Tưởng Chính Tuyền giống như bị ánh đèn sau
lưng anh ta làm cho nhói mắt, không dám nhìn nhiều.
Cô và Diệp đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại đi đến nông nỗi này?
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền tràn ngập sự bất an và áy náy, điều này khiến cô có cảm giác mình sắp phát điên. Cô sao có thể vô sỉ đến mức như thế
này? Bên này cùng Nhiếp Trọng Chi phát sinh quan hệ, bên kia lại cùng
Diệp đại ca ân ái yêu thương.
Cô mơ hồ cảm nhận được, cô và Diệp đại ca dường như đã kết thúc. Có lẽ, từ lúc cô và Nhiếp Trọng Chi bắt đầu dây dưa với nhau thì đã chấm dứt rồi.
Giây tiếp theo, cô kiên định lắc đầu, không, không được. Diệp đại ca là mối
tình đầu trong sáng nhất của cô, và anh nhất định cũng sẽ là người cuối
cùng. Cô sẽ gả cho Diệp đại ca! Nhất định sẽ là vậy!
Bàn ăn của hai người nằm ở vị trí trong góc, bên cạnh là một vài ghế lô, tương đối thanh tĩnh.
Tưởng Chính Tuyền không muốn ăn gì, chỉ ăn duy nhất một miếng thịt gà hun
chanh liền hạ nĩa xuống. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy vài người đang đi về phía hai người, dẫn trước là một vị phu nhân bước đi khoan thai, áo
khoác màu trắng xen lẫn đen phối hợp với chiếc quần đen rộng ống, trang
sức đeo trên cổ là một chuỗi ngọc trai đắt tiền, giơ tay nhấc chân đều
tràn đầy phong thái quý phái.
Vị phu nhân nhân kia đi tới trước mặt cô liền dừng bước. Tưởng Chính Tuyền chợt đứng dậy, lễ phép mỉm cười: “Con chào dì Vạn.” Hai nhà Tưởng Nhiếp đều là thế gia ở Lạc Hải, cũng không xa lạ gì nhau.
Vạn Thục Bình cười: “Tuyền Tuyền, dì Vạn đã lâu không gặp con. Vợ chồng trẻ cùng nhau ăn cơm sao?” Diệp Anh Chương cũng đứng lên, hơi cúi người
chào hỏi: “Con chào dì.”
Tưởng Chính Tuyền ngượng ngùng cười: “Dạ vâng.” Vạn Thục Bình nói cười vui
vẻ: “Vậy dì Vạn không quấy rầy hai đứa nữa. Vợ chồng trẻ cứ từ từ dùng
cơm đi.” Tưởng Chính Tuyền khom người mỉm cười, nhìn theo đám người Vạn
Thục Bình vào ghế lô.
Phía sau Vạn Thục Bình là một vị phu nhân trung niên ăn diện sang trọng, tay bà ta dắt theo một mỹ nữ tóc dài, diện mạo xinh đẹp động lòng người,
tựa như một đóa tường vi nở rộ giữa ngày hè, đẹp đến mức làm người ta
kinh diễm.
Tưởng Chính Tuyền đang chuẩn bị ngồi xuống, tầm mắt chợt lướt qua một thân
ảnh người nào kia cách chỗ cô không xa. Chỉ một cái liếc mắt như vậy
thôi, thân ảnh cao lớn quen thuộc này liền làm cho nụ cười của cô héo úa ngay tại khóe môi. Không phải chứ? Cô hoa mắt phải không?
Cẩn thận nhìn kỹ lại, quản lí nhà hàng này đang dẫn một người đàn ông với
dáng người thực quen thuộc đi về phía cô ——— người đó không phải Nhiếp
Trọng Chi thì còn là ai?!
Trong lúc nhất thời, hình như có ngàn vạn con ong mật bay loạn trước mặt
Tưởng Chính Tuyền, bên tai cô đều là tiếng “ong ong ong” đến khó chịu.
Hắn sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn muốn làm gì? Hoảng loạn sợ hãi như
cơn thủy triều dâng cao không ngừng, trong tích tắc đã tràn ngập cõi
lòng cô.
Nhiếp Trọng Chi hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cô, bước chân nhất thời chậm
lại, chuyển sang đi về hướng này. Hắn ung dung mỉm cười: “Diệp tiên
sinh, đã lâu không gặp. Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu và Tuyền
Tuyền ở đây. Có phải tôi đã làm phiền hai người hẹn hò rồi không?”
Giọng điệu Nhiếp Trọng Chi tuy rằng nhẹ bẫng như không vậy, nhưng Tưởng Chính Tuyền lại cảm thấy vừa sợ hãi căng thẳng lại vừa tức giận. Cô biết mình lúc này chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị nhốt giữa năm ngón tay Như Lai
phật tổ, sống hay chết đều phụ thuộc vào hắn đang vui hay đang buồn.
Diệp Anh Chương trả lời: “Anh Nhiếp nói đùa, sao lại là quấy rầy. Anh Nhiếp, nếu được mời anh ngồi xuống cùng chúng em dùng bữa cơm này.”
Nhiếp Trọng Chi liếc mắt nhìn sang Tưởng Chính Tuyền đang cụp đầu xuống một
cái, cười cười: “Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn.” Nhìn quanh bốn
phía, cười như không cười nói với hai người: “Hai người chắc không biết, nhà hàng này chính là nơi xem mặt nổi tiếng ở Lạc Hải. Hôm nay tôi tới
đây là để xem mặt.”
Xem mặt! Trong đầu Tưởng Chính Tuyền hiện lên hình ảnh mỹ nữ tóc dài đi
cùng bà Vạn Thục Bình khi nãy. Có lẽ là người đến xem mặt với Nhiếp
Trọng Chi. Một cô gá