giúp đỡ Tiểu Dung đi.” Âu Dương Điệp giống như đang nhìn thấy ánh bình minh.
“Giúp cái gì?” Bọn họ khó hiểu.
Lúc này Âu Dương Điệp mới kể lại một mạch chuyện giữa Thừa An với Tiểu Dung.
“Thật là đáng chết, hạng người như vậy
không gả cho nó càng tốt, chúng ta còn lạ gì, chúng ta dẫn Tiểu Dung trở về Mỹ.” Ông nội tức giận nói, ông cũng dư sức lo cho Tiểu Dung cơm no
áo ấm.
“Ông nội, ông đừng hành động theo cảm
tính, thực ra Tiểu Dung và Thừa An rất yêu nhau, nhưng lo lắng cho bệnh
tình của cha anh ấy nên mới chia tay, bây giờ trong bụng Tiểu Dung còn
mang cốt nhục của anh ấy, cho nên, hiện giờ thứ quan trọng nhất chính là hạnh phúc của Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp nói.
“Nhưng điều cấp bách nhất là khiến Tiểu
Dung chấp nhận chúng ta, chúng ta mới có thể lo liệu mọi chuyện.” Ông
nội trầm tư, thừa nhận quan hệ ruột thịt mới là quan trọng nhất.
“Yên tâm, con sẽ khuyên giải Tiểu Dung,
cậu ấy vốn là người tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho ông bà, nhưng cần phải có thời gian.” Âu Dương Điệp nói, cô sẽ nghĩ cách để thuyết phục
Tiểu Dung.
Nhưng cô thật không ngờ, cô còn chưa kịp suy nghĩ, phải làm sao nói với Tiểu Dung thì chính Tiểu Dung đã nói trước.
Ngày đó đúng lúc công ty không có việc gì
cần phải giải quyết, Mã Tiểu Dung cũng cảm thấy trong người mệt mỏi quá, nên xin về nhà sớm, cô sợ đánh thức ông bà nội đang ngủ trưa nên nhẹ
nhàng mở cửa, kết quả là nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
“Ông, ông nghĩ Tiểu Điệp có nói với Tiểu Dung không?”
“Xem ra là chưa nói, nếu như nói rồi thì
Tiểu Dung sẽ không còn đối đãi với chúng ta nhiệt tình như vậy, không
thể nào ít nhất một chút phản ứng cũng không có.”
Cô nhăn mặt nhíu mày, bọn họ đang nói gì vậy? Có chuyện gì mà mình lại không biết? Lại cần Tiểu Điệp nói.
“Ông nói thử xem, nếu Tiểu Dung thừa nhận
chúng ta, chúng ta sẽ dẫn con bé cùng về Mỹ hay là đi tìm chàng trai tên Thừa An kia? Ở lại Đài Loan?”
“Đến lúc đó rồi mới nói đi, để xem con bé quyết định thế nào, chúng ta sẽ nghe theo nó.”
Thừa nhận bọn họ? Quay về Mỹ? Mã Tiểu Dung đứng ở ngoài cửa ngây ngẩn cả người, thoáng một cái liền hiểu ra bọn họ là ai. Sắc mặt phẫn nộ, bọn họ dám lừa gạt cô.
“Tiểu Dung, con trở về khi nào vậy?” Bà
nội mở cửa, vốn định rót ly nước, nhìn thấy sắc mặt cô xám xịt đứng ở
ngay cửa, cái ly không trong tay rớt xuống đất, con bé chắc hẳn là đã
nghe thấy hết mọi chuyện.
“Các người cảm thấy vui vẻ lắm sao? Lừa
được tôi thấy thích thú không? Các người thật đáng giận, các người mau
cút đi, ngay và lập tức, tôi không muốn nhìn thấy các người.” Mã Tiểu
Dung gào thét, dùng ngón tay chỉ ra cửa.
“Tiểu Dung, con nghe bà nội giải thích
được không?” Bà nội nắm lấy tay cô, mình đã nói dối, không nghĩ lại gặp
phải tình huống thần xui quỷ khiến thế này, để cho con bé biết được chân tướng mọi chuyện.
“Tôi không muốn nghe, tôi cũng không có bà nội, các người mau đi đi, tôi không muốn gặp lại các người.” Mã Tiểu
Dung kích động hét to, bọn họ sao lại có thể dùng biện pháp hèn hạ như
vậy để tiếp cận mình, muốn mình tha thứ cho bọn họ sao? Không thể nào.
“Tiểu Dung, con bình tĩnh một chút.” Ông nội phát hỏa.
“Tôi không bình tĩnh, tôi không thể bình
tĩnh, chính các người trước đây không chấp nhận mẹ tôi, không quan tâm
tôi, bây giờ còn đến tìm tôi làm gì? Khi tôi cần có các người nhất, các
người đang ở đâu? Bây giờ tôi đã không cần nữa, các người không đi, tôi
đi.” Mã Tiểu Dung vẫn chưa ổn định cảm xúc của mình, khàn cả giọng hô to về phía bọn họ.
“Được, được, chúng ta đi, chúng ta đi.” Bà nội sợ cô quá kích động, lôi kéo tay ông nội bước ra cửa.
Rầm, cửa bị đóng lại trong nháy mắt, cô đã khóc? Vì sao chứ? Vì sao lại là bọn họ?
Hai ông bà dìu dắt nhau xuống dưới lầu, bốn mắt nhìn nhau, “Làm sao bây giờ?” Cả hai đồng thời nghĩ đến một người.
Âu Dương Điệp nhận được điện thoại, liền cùng với Tư Đồ Thác ba chân bốn cẳng chạy đến.
“Ông nội, bà nội, đừng lo lắng.” Cô vừa
xuống xe lập tức an ủi, sau đó nói với anh: “Thác, anh dìu ông bà đi
kiếm chỗ ngồi nha, em chạy lên tìm Tiểu Dung.”
“Không, chúng ta chờ ở dưới này.” Ông bà nội lắc đầu, vẻ mặt đau xót.
“Tiểu Điệp, anh với em đi lên.” Tư Đồ Thác nói, anh tin là, để bọn họ đi không phải là ý muốn của Tiểu Dung.
“Cũng được.” Âu Dương Điệp gật gật đầu.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ngồi trên ghế
sofa khóc, nhìn thấy mình bước vào, nhìn chằm chằm chất vấn: “Tiểu Điệp, cậu cũng gạt mình, cậu cũng hùa với bọn họ gạt mình.”
“Không phải, Tiểu Dung, là bọn họ nói cho
mình biết, muốn nhờ mình thuyết phục cậu, chỉ là bấy lâu nay mình vẫn
luôn tìm cơ hội, mình không muốn làm cho cậu bị tổn thương.” Âu Dương
Điệp vội vàng ngồi xuống cạnh cô giải thích.
“Tổn thương mình đã bị nhiều rồi, bọn họ
nghĩ như vậy có thể bù đắp lại sao? Mình sẽ không tha thứ cho bọn họ.”
Vẻ mặt Mã Tiểu Dung oán hận, nếu không phải tại bọn họ thì mẹ và mình đã không chịu nhiều đau khổ như vậy, và có lẽ cô cũng sẽ có cuộc sống vui
vẻ như biết bao người khác, càng sẽ không vì tiền mà đi làm tiếp viên
quán bar và hôm nay cũng sẽ không bị ép