thôi.” Ông nội giấu diếm.
“À.” Cô khẽ đáp, không hề hoài nghi, đi gặp bạn bè là chuyện rất bình thường.
Vi gia.
“Ông chủ, bên ngoài có một ông già muốn gặp người.” Vú Lý bẩm báo.
“Ông già? Cho ông ta vào.” Ông Vi buông tờ báo trong tay xuống.
Ông nội tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn tiến vào, nhìn chằm chằm cây gậy ba-toong của ông.
“Xin hỏi ông là…” Ông Vi cũng thừa nhận là không quen biết ông.
“Để tôi tự giới thiệu, tôi là ông nội của Mã Tiểu Dung, ông là ông Vi phải không?” Ông nội trực tiếp giới thiệu.
“Thì ra là ông nội của cô ta.” Sắc mặt ông Vi dần dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng cũng đã tìm đến cửa.
“Đầu tiên phải nói rõ để tránh cho ông
hiểu lầm, tôi cũng không phải là muốn các người hỏi cưới cháu gái của
tôi, ở trong mắt tôi, một người xem thường cháu nội tôi thì không xứng
cưới nó, vốn tưởng rằng Vi gia lắm tiền nhiều bạc, nhưng xem ra cũng chỉ thế này, chẳng có gì ghê gớm, quấy rầy rồi, cáo từ.” Ông nội xem
thường, nói xong xoay người muốn bước đi.
“Đứng lại, thật ra ông là ai mà dám đến nhà tôi huênh hoang khoác lác.” Ông Vi tức giận.
“Ông còn không xứng biết tên của tôi.” Ông nội không cười liếc ông một cái, nhanh chóng quay người bỏ đi, ông
quyết định phải mang Tiểu Dung về Mỹ.
“Chẳng biết ông già điên này từ đâu xuất
hiện.” Ông Vi tức giận nện mạnh ba-toong xuống nền nhà, ông đã từng điều tra Mã Tiểu Dung, cô ta làm gì có ông nội nào?
Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung đến bệnh viện khám thai, cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh, vui vẻ từ trong bệnh viện bước ra.
“Cậu thật sự muốn đi sao? Mình thì không
hi vọng cậu đi chút nào.” Tiểu Điệp kéo tay cô, nghĩ đến cô sẽ rời khỏi
đây, mình sẽ không còn người bạn thân nào nữa, trong lòng thực sự thấy
rất trống vắng.
“Mình cũng không nỡ rời xa cậu, nhưng ông
bà nội cần mình, vả lại mình cũng đâu cần thiết phải ở lại đây, có lẽ,
quyết định ra đi, đối với mình mà nói là tốt nhất.”
“Cậu thật sự từ bỏ sao? Bây giờ thân phận
của cậu không giống như lúc trước, không còn muốn cố gắng nữa sao? Huống chi đứa bé trong bụng cũng cần có cha, còn có người nào thương nó hơn
cha ruột của nó chứ, trước kia chằng phải cậu lúc nào cũng khuyến khích
cổ vũ mình đi tranh thủ sao? Tại sao chính cậu lại không tranh thủ.” Âu
Dương Điệp nhìn cô hỏi, nếu không phải trước đây cô luôn luôn ủng hộ
mình, có lẽ mình sẽ không có được hạnh phúc như hiện giờ.
“Mình không biết.” Mã Tiểu Dung lắc đầu.
“Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ kỹ lại, mình tin rằng cậu sẽ có quyết định đúng đắn.” Âu Dương Điệp an ủi cô.
“Tiểu Điệp, gần đây mình đã suy nghĩ rất
nhiều, mình thấy, cứ coi như mình và Thừa An không thể chung sống cùng
nhau, nếu mình quyết sinh đứa bé này, mình nghĩ là mình nên nói cho Thừa An biết, anh ấy vẫn có thể thương yêu nó, mình không muốn con của mình
lớn lên sẽ giống mình.” Mã Tiểu Dung đột nhiên nói.
“Mình cũng nghĩ như vậy, đứa bé cũng là
con của Thừa An, anh ấy có quyền biết về sự tồn tại của nó, huống chi,
đứa bé nhất định cũng hi vọng từ nhỏ đã biết cha mình là ai, muốn được
cha thương yêu, cho nên, mình ủng hộ cậu làm như vậy.” Âu Dương Điệp
nói.
“Vậy cậu hẹn Thừa An đến nhà cậu, mình
cũng đến gặp anh ấy, mình không muốn để cho ông bà nội biết chuyện này.” Mã Tiểu Dung nói.
“Được, cứ giao cho mình, mình nghĩ Thừa An nhất định kinh ngạc chết khiếp.” Âu Dương Điệp nhớ lại bộ dạng của Thác khi lần đầu tiên biết mình mang thai, không biết Thừa An có giống như
vậy hay không nhỉ? Cô quả thực rất mong chờ. Từ khi Vi Thừa An nhận được điện thoại của
Âu Dương Điệp thì không còn lòng dạ nào làm việc, mắt cứ nhìn đồng hồ,
mong mau đến giờ tan sở, cô nói Tiểu Dung muốn gặp mình, trong lòng vừa
thấy kích động vừa thấy lo lắng, không biết tại sao Tiểu Dung lại muốn
gặp mình?
Mã Tiểu Dung đặc biệt chú ý cách ăn mặc,
dùng áo choàng che bớt cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cô muốn tạo cho anh sự kinh ngạc.
“Được rồi, Tiểu Dung, cậu không cần che làm gì, cứ khiến cho anh ấy hoang mang đi.” Âu Dương Điệp cười.
“Ha ha, cũng đúng.” Mã Tiểu Dung cười, nhưng chẳng qua là cô còn muốn chính miệng mình nói cho anh biết.
“Thôi bỏ đi, mặc kệ cậu, đúng rồi, chúng
ta mau xuống dưới, giờ này chắc bọn họ đã về đến.” Âu Dương Điệp nhìn
đồng hồ trên tường, kéo cô nói.
Mới vừa bước xuống lầu, đúng lúc Tư Đồ Thác cùng Vi Thừa An từ bên ngoài đi vào.
“Anh đến rồi.” Mã Tiểu Dung khẽ cười, bởi
vì đã suy nghĩ thông suốt, cho nên thà thêm một phần thản nhiên để bớt
đi một phần đau khổ.
“Ừm.” Vi Thừa An đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của cô, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
“Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, có gì muốn nói thì ăn xong rồi nói.” Âu Dương Điệp nói.
“Thừa An, đi ăn cơm thôi.” Tư Đồ Thác vỗ
vỗ vai anh, thần bí nói: “Vẫn còn chuyện ngạc nhiên hơn nữa đang chờ cậu phía trước, hãy kiên nhẫn.”
Vi Thừa An ăn cơm nhưng lòng dạ không yên, không biết Thác nói chuyện gì khiến mình ngạc nhiên, thỉnh thoảng nhìn
Mã Tiểu Dung đang ngồi đối diện, cô từ đầu tới cuối vẫn luôn cười với
anh, nhưng nụ cười