Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

cũng không cần gạt bọn họ, bởi vì sau khi sống chung một nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết.

“Mang thai ư?” Ông nội và bà nội quả thật vui mừng quá độ, nhưng sau đó lại ngơ ngác, con bé kết hôn khi nào?

“Cha đứa bé đâu?” Bà nội phấn chấn hỏi.

“Bà nội, đứa bé không có cha.” Mã Tiểu Dung thản nhiên đáp, những lời khác không cần nói bọn họ cũng hiểu.

“Không có cha?” Bọn họ ngây ngẩn cả người, nhưng thật thông minh không có hỏi tiếp.

Trong phòng.

“Ông, ông nói thử xem, con bé rốt cuộc bị sao vậy? Mang thai, lại còn nói là đứa bé không có cha?” Bà nội nói khẽ.

“Nói nhỏ chút, bà hỏi tôi, tôi biết hỏi

ai? Không biết là thằng khốn chết tiệt nào, nếu để cho tôi biết, tôi

nhất định không tha cho nó, dám ức hiếp cháu gái của chúng ta, đúng là

nó ăn gan hùm mật gấu.” Ông nội tức giận khôn nguôi.

“Có điều, lần này trở về, tôi quả thật rất vui mừng, con bé tốt quá, rất lương thiện, khó trách nó không tiếp nhận chúng ta, là chúng ta có lỗi với nó.” Mắt Trình lão phu nhân hoen lệ,

bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận.

“Chuyện đã qua rồi cũng đừng nhắc lại nữa, sau này chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho con bé, nhưng chuyện con bé mang thai cũng không phải là chuyện gì xấu, coi như Trình gia chúng ta có

người kế nghiệp rồi.” Ông nội tính toán, đỡ phải có người tranh giành

với mình, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Bà nội gật gật đầu.

“Thôi, đừng nói nữa, chúng ta đi ngủ đi, tránh để cho con bé nghi ngờ.” Ông nội đặt ngón tay lên môi, tắt đèn. “Cậu nói thật sao? Không thể nào.” Nhận được điện thoại của Tiểu Dung, Âu Dương Điệp kinh ngạc hô lên.

“Sao lại không? Sự thật là vậy đó, nếu không tin, hôm nay cậu ghé nhà của mình mà xem.” Mã Tiểu Dung nói.

“Mình chỉ nghe nói nhặt được đồ vật, nhặt

được trẻ con, chưa từng nghe qua nhặt ông già bà lão về nhà.” Âu Dương

Điệp quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Mình cũng chưa từng nghe qua, nhưng nó

lại xảy ra trên người của mình, cũng may là hai ông bà không phải người

xấu, mấy ngày nay mình cũng đi giúp bọn họ tìm nhà đấy chứ.” Chính Mã

Tiểu Dung cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại có thể đồng ý.

“Cậu tìm nhà làm gì, chi bằng cậu nhường

nhà của cậu lại cho bọn họ ở, cậu dọn đến nhà mới, như vậy thì không cần phiền phức.” Âu Dương Điệp đột nhiên nghĩ đến.

“Không được, cậu quên rồi sao, mình vừa

mới kêu người sơn sửa lại nhà cửa, phụ nữ mang thai không thể đến đó ở

được, như vậy không tốt cho đứa bé.” Mã Tiểu Dung vội vàng nói.

“Ừm, mình quên mất, hay là như vầy, cậu

dọn đến nhà của mình ở, dù sao mỗi ngày dì giúp việc đều hầm canh, chúng ta chẳng những có thể cùng nhau ăn, mà chúng ta còn có thể tâm sự.” Đột nhiên Âu Dương Điệp cảm thấy đề nghị này không tồi, dù sao bọn họ đã

từng ở chung với nhau vài năm.

“Thôi đi, mình không muốn làm kì đà cản

mũi hai người, mình sợ Tư Đồ Thác sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất.” Mã Tiểu Dung cười, mình không phải là người không hiểu chuyện như vậy.

“Làm sao có chuyện đó được. Sau khi tan sở mình ghé thăm cậu, sẵn tiện diện kiến hai ông bà mà cậu nhặt được.” Âu

Dương Điệp tò mò, cô vội vã muốn đến xem.

“Được, cậu tới đi, thuận tiện mang một ít thức ăn đến đây luôn.” Mã Tiểu Dung nói, như vậy cô cũng không cần về nhà nấu ăn.

“Cậu cũng biết tính ghê, được, mình sẽ mang qua.” Âu Dương Điệp cười đáp lời.

Hai ông bà Trình loay hoay trong nhà bếp.

“Ông, cái đó rửa xong chưa?” Bà nội hỏi.

“Rồi, xong ngay đây.” Ông nội vội vàng mang rau đã rửa sạch bỏ vào nồi.

“Bà, bà biết Tiểu Dung sẽ thích ăn món này sao?” Ông nội lo lắng hỏi.

“Biết, nó là cháu gái của tôi, đương nhiên là thích, huống chi con bé đang mang thai, nhất định là thèm những món

ăn chua cay này.” Bà nội thật tự tin.

“Aizzz, vì để cháu gái chấp nhận chúng ta, chúng ta phải luân lạc đến tình cảnh này làm người giúp việc.” Ông nội thở dài.

“Đừng than thở nữa, ai bảo ông trước đây

không chịu thừa nhận nó, đây là báo ứng của ông, ông phải chấp nhận đi.” Bà nội liếc ông một cái, làm người đừng nên làm điều sai trái, nếu

không nhất định sẽ gặp báo ứng.

Khi Âu Dương Điệp kêu tài xế lái xe đưa mình mang đồ ăn đến nhà Tiểu Dung thì nhìn thấy trên bàn đã bày ra rất nhiều đồ ăn.

“Tiểu Dung, con về rồi à.” Nghe tiếng mở cửa, bọn họ từ trong nhà bếp đi ra.

“Xin chào ông bà, con là Tiểu Điệp, bạn của Tiểu Dung, hôm nay đến thăm mọi người.” Âu Dương Điệp mỉm cười ngọt ngào.

“Tiểu Điệp phải không, mau ngồi đi.” Bà nội kéo tay cô, lập tức nhận ra cô chính là bạn tốt nhất của Tiểu Dung.

“Thì ra ông bà làm đồ ăn ngon như vậy, nếu biết trước như vậy thì con đã không mang đồ ăn đến làm gì rồi.” Âu Dương Điệp nói.

“Vậy hôm nay con hãy nếm thử tay nghề của bà nha.” Bà cười.

Cửa lại bị đẩy vào, Tiểu Dung đã trở về.

“Chào ông bà nội, con đi làm về rồi, Tiểu Điệp, cậu mới tới hả?” Cô chào hỏi.

“Tiểu Dung, con về rồi, có mệt không? Mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm nha.” Bà nội đỡ lấy túi xách trong tay cô.

Ông nội vội vàng đi dọn chén đũa.

“Ông nội, để con.” Mã Tiểu Dung liền ngăn cản.

“Con nghỉ ngơi đi, đừng quên bây giờ con không phải ch