Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

ỉ có một mình, đến ăn đi, Tiểu Điệp cũng đến cùng ăn nhé.” Bà nội gọi.

“Mùi vị thiệt ngon.” Âu Dương Điệp húp một ngụm canh, ca ngợi.

“Vậy ăn nhiều một chút, rất tốt cho đứa

bé.” Bà nội cười, lại gắp đồ ăn bỏ vào trong chén Tiểu Dung, “Mệt mỏi cả ngày, sắc mặt rất khó coi, con cũng ăn nhiều một chút.”

“Cám ơn bà nội.” Mã Tiểu Dung rưng rưng cảm động, cô rất ít khi cảm nhận được loại không khí gia đình ấm áp này.

“Bà đừng gắp thức ăn nữa, hai đứa đều đang mang thai, cứ để chúng nó ăn những thứ mà mình thích, Tiểu Dung, con

nếm thử món sườn xào chua ngọt này đi.” Ông nội tuy nói vậy nhưng cũng

gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của cô.

Âu Dương Điệp giả vờ ganh tị: “Tiểu Dung,

mình rất ganh tị với cậu nha, sao không để cho mình nhặt được ông bà nội như vậy chứ?” Có điều, cô lờ mờ cảm nhận được ông bà nội này có vấn đề, đối với Tiểu Dung quá mức nhiệt tình, ánh mắt kia biểu lộ tấm lòng yêu

thương trìu mến giống như là người thân, tuyệt đối không phải cố tình

diễn kịch, hay là ánh mắt mà người xa lạ nên có.

“Vậy cậu cứ ganh tị đi.” Mã Tiểu Dung đắc

ý, cô cũng thật không ngờ ông bà nọi tốt như vậy, vốn đang lo lắng sẽ

gặp vấn đề, bây giờ xem ra là vì họa được phúc.

“Tiểu Điệp, nếu con cũng thích đồ ăn do bà làm, thì sau này con cũng thường xuyên đến đây ăn nhé.” Bà nội cười nói.

“Vâng, vậy con không khách sáo.” Âu Dương Điệp đáp, thật sự là bà làm thức ăn rất hợp khẩu vị của mình.

Một bữa cơm thân mật, ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

“Tiểu Dung, con bỏ xuống, con đi tắm đi,

để bà rửa, con đang mang thai, không được làm việc nhiều.” Bà nội cuống

quít giành lấy chén đũa trong tay cô.

“Được rồi, được rồi, để ta rửa.” Ông nội

không nhiều lời, trực tiếp bước đến rửa, đứa nhỏ trong bụng con bé chính là người nối nghiệp của ông trong tương lai.

“Ông nội, bà nội, sao có thể làm vậy được. Tốt nhất cứ để con rửa.” Mã Tiểu Dung muốn giành lại.

“Tiểu Dung, con đã thu nhận và giúp đỡ

chúng tôi, chúng tôi cảm kích còn không kịp, con cũng không yêu cầu

chúng tôi phải làm bất kỳ việc gì, chúng tôi làm sao có thể yên lòng,

cho nên, từ nay về sau, mua thức ăn, nấu cơm, giặt đồ cứ giao hết cho

chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc con thật chu đáo.” Bà nội

chăm chú nhìn cô.

“Nhưng ông bà làm như vậy cũng khiến lòng con rất bất an.” Mã Tiểu Dung chưa từng nghĩ sẽ muốn bọn họ báo đáp.

“Yên tâm, yên tâm, con cho chúng tôi tá

túc, chúng ta chính là người một nhà, huống chi con đang mang thai lại

đi làm rất vất vả, chúng tôi ở nhà lại không có việc gì làm, chăm sóc

người nhà không phải là việc nên làm sao?” Bà nội bắt đầu rao giảng đạo

lý.

“Cám ơn bà nội.” Mã Tiểu Dung cảm động ôm

lấy bà, loại cảm giác này từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được,

tuy rằng mẹ rất yêu thương cô, nhưng lại không khi nào dám biểu lộ, bà

sợ cha dượng sẽ đánh cô.

“Đừng như vậy, chúng ta đều là người đáng

thương, gặp gỡ nhau, chúng ta phải giúp đỡ để an ủi lẫn nhau.” Bà nội

thay cô lau nước mắt.

“Vâng, bà nội, sau này hai người không cần dọn đi đâu hết, cứ ở cùng với con, hai người chính là ông bà nội thật

sự của con, con sẽ chăm sóc hai người.” Mã Tiểu Dung đột nhiên quyết

định, cô thích cảm giác gia đình thế này.

“Được, được, chúng ta sẽ không rời xa nhau.” Ông bà nội thậm chí cầu còn không được, đây chính là mong mỏi của bọn họ.

Đôi mắt Âu Dương Điệp hồng hồng, “Chứng kiến mọi người thế này, con rất cảm động, con cũng muốn, con cũng muốn có ông bà nội.”

“Cả con nữa, đều là…” Bà nội cười đến chảy nước mắt…

Vi Thừa An một mình ngồi trên ghế dựa,

thật kỳ lạ, tâm trí của anh luôn nhớ về giọng nói, dáng điệu, nụ cười

của cô, cố gắng ép chính mình không nghĩ tới cô nữa, nhưng lại cứ hết

lần này đến lần khác muốn đi tìm cô, mới mấy ngày không gặp, không biết

cô có khỏe không?

Đứng trên đường chờ cô tan sở, lập tức

nhìn thấy, sắc mặt cô không tươi tắn cho lắm, thân hình dường như là mập ra, tuy nhiên, như vậy mình cũng yên tâm, muốn mở cửa xe, nghĩ đi nghĩ

lại, vẫn là quên đi, gặp mặt thì thế nào? Vẫn không thể thay đổi được

gì, chỉ làm tăng thêm phiền não.

Từ khi chiếc xe hơi màu đen xuất hiện, đã

thu hút sự chú ý của Mã Tiểu Dung, bởi vì chiếc xe này cô quá quen

thuộc, ở trong đó còn lưu lại ít nhiều nụ cười và ngọt ngào giữa bọn họ, trong khóe mắt tràn ra nước mắt, chỉ cần anh vẫn còn nhớ mình, cô đã

thỏa mãn.

Khi bước qua bên cạnh anh, bước chân của

cô không khỏi chậm lại, chậm rãi xoay đầu qua chỗ khác, đúng lúc cửa xe

hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc không thể nói rõ, nhưng nhiều nhất

chính là đau khổ.

“Trùng hợp vậy, anh có khỏe không?” Cô cố gắng nở nụ cười.

“Khỏe, em thì sao? Em có khỏe không?” Vi

Thừa An nhìn cô, khóe môi cô tuy rằng cười, nhưng nụ cười kia có bao

nhiêu chua sót cô có biết không?

“Khỏe.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, mạnh mẽ nuốt nước mắt ngược vào trong, “Em đi trước nha, tạm biệt.” Xoay người bước

đi, vẫn là không kiềm được nước mắt.

“Tạm biệt.” Vi Thừa An ở phía sau khẽ nói, thì ra quả thật có chuyện ‘Khổng Tước đông nam phi’, cuối cùng anh lái

xe đi ngược


Lamborghini Huracán LP 610-4 t