Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

hủ, mặc dù biết là bọn họ dùng khổ nhục kế, nhưng cũng phải biết lượng sức mình chứ.

“Ta…” Bà nội vừa mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể ngã về phía sau.

“Bà ơi.” Ông nội hốt hoảng kêu lên.

“Bà nội.” Âu Dương Điệp và Tư Đồ Thác cũng sợ hãi.

Mã Tiểu Dung đứng trên lầu, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nghĩ ngợi liền vọt ra cử…

“Đi, đến bệnh viện.” Tư Đồ Thác ôm bà lên xe.

Khi Mã Tiểu Dung chạy xuống thì xe của bọn họ gần như đã rời khỏi tiểu khu, cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức

vẫy một chiếc taxi.

“Mau, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước.”

Xe chạy đến bệnh viện gần nhất, Tư Đồ Thác ôm bà nội chạy vào phòng cấp cứu.

“Bà nội sao rồi? Có sao không?” Mã Tiểu Dung xuống xe, nghiêng ngả lảo đảo xông tới, khẩn trương túm lấy Âu Dương Điệp hỏi.

“Bác sĩ còn đang khám, vẫn chưa biết tình

hình thế nào, đừng quá lo lắng.” Âu Dương Điệp an ủi cô, sắc mặt có vẻ

hơi đắc ý, rốt cuộc cậu cũng biết sốt ruột rồi sao?

“Bây giờ em lo lắng rồi sao, biết vậy sao

lúc trước còn làm, nếu bà nội xảy ra chuyện gì? Em có yên tâm được

không? Mọi người bất kỳ ai cũng đều có thể mắc sai lầm, quan trọng là

biết sai mà sửa, bọn họ đều đã lớn tuổi như vậy, vì em mà ngàn dặm xa

xôi trở lại Đài Loan, không ngại khó ngại khổ tiếp cận em, lấy lòng em,

làm như vậy là vì cái gì? Tự em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng làm ra những

chuyện khiến cho mình phải hối hận, có một số việc, không có cơ hội hối

hận.” Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm cô, nói với giọng điệu vô cùng nặng nề.

“Tiểu Dung, ông nội bà nội biết sai rồi,

con không tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng không trách con, có thể

sống cùng con dưới một mái nhà trong hơn tháng qua chúng ta đã thỏa mãn, chờ bà nội con khỏe lại, chúng ta sẽ trở về Mỹ, không quấy rầy con

nữa.” Ông nội vừa lau nước mắt vừa nói, có một số việc không thể cưỡng

cầu.

“Ông nội, con xin lỗi, con xin lỗi, là con không tốt, là con không biết phải trái, đợi khi bà nội khỏe lại, chúng

ta sẽ cùng nhau về nhà, mãi mãi không xa rời nhau.” Mã Tiểu Dung cũng

không kiềm nén được nữa, lập tức bổ nhào vào lòng ông, vừa rồi khi bà

nội ngất xỉu, cô đã biết, cô không thể sống thiếu bọn họ, loại máu mủ

tình thâm này không có cách nào triệt tiêu được.

“Được, được, chúng ta về nhà.” Ông nội gật đầu, mỉm cười nói, cuối cùng con bé đã chịu thừa nhận mình.

Cửa bên cạnh mở ra, bà nội hai tay run rẩy đi tới. “Tiểu Dung.”

“Bà nội, bà có bị làm sao không? Có thấy không thoải mái chỗ nào không?” Mã Tiểu Dung vội vàng đỡ lấy bà, lo lắng hỏi.

“Tiểu Dung, ta không sao, ta không sao, để bà nội nhìn con xem.” Bà nội nâng mặt cô lên.

“Bà nội, con xin lỗi.” Mã Tiểu Dung ôm chặt lấy bà.

“Con ngốc quá, là chúng ta phải xin lỗi

con mới đúng.” Bà nội dùng tay khẽ vỗ lên đầu cô, tình cảm yêu thương

này không cần nói ra thì ai cũng biết.

“Vậy là tốt rồi, Thác à, nơi này hình như

không cần chúng ta nữa, chúng ta chẳng phải là nên đi rồi sao.” Âu Dương Điệp khoác cánh tay anh, nói.

“Đi thôi.” Tư Đồ Thác và cô không quấy rầy bọn họ sum họp, xoay người rời đi.

“Thác, anh thiệt lợi hại nha, nghĩ ra biện pháp này, Tiểu Dung liền lập tức thỏa hiệp.” Âu Dương Điệp nhìn anh sùng bái.

“Không phải anh lợi hại, mà là Tiểu Dung

vốn có cảm tình với bọn họ, chỉ là trong một lúc bị oán hận che mờ lý

trí, không cần dùng thuốc nặng liều cũng sẽ tỉnh ngộ.” Tư Đồ Thác cười

đáp.

“Chỉ là, biện pháp như vậy mà anh cũng nghĩ ra được.”

“Người gì mà miệng lưỡi trơn tru, đừng dùng lời ngọt ngào để mê hoặc anh…”

Từ sau khi cởi bỏ khúc mắc, mối quan hệ giữa Mã Tiểu Dung và ông bà nội càng thêm thân mật.

“Tiểu Dung, con có muốn cùng chúng ta quay về Mỹ không?” Ông nội thận trọng hỏi cô.

“Con…” Mã Tiểu Dung không biết nên trả lời ông như thế nào, trong tiềm thức, cô muốn ở lại đây, nhưng rời khỏi nơi này cũng không phải là không tốt.

“Tiểu Dung, nói thật đi, có phải luyến tiếc chàng trai tên Vi Thừa An kia không?” Bà nội khéo hiểu lòng người, hỏi.

“Bà nội, đúng là con luyến tiếc, nhưng

nhất định phải từ bỏ.” Ánh mắt Mã Tiểu Dung ảm đạm, đột nhiên ngẩng đầu

nói: “Được, con cùng ông bà trở về Mỹ.”

Nếu tiếp tục ở lại đây chỉ có đau lòng khổ sở, vậy thì chi bằng rời đi, như vậy cũng tốt đối với đứa bé.

“Nếu con đã quyết định, vậy chúng ta hãy chuẩn bị thu xếp, mấy ngày nữa trở về.” Ông nội mừng thầm.

“Nhưng ông nội à, con muốn nghỉ việc cũng

ít nhất phải sau một tháng, mặc dù là đã quyết định trở về Mỹ, nhưng

cũng chỉ có ông và bà nội về trước, con sẽ trở về sau.” Mã Tiểu Dung

nói, bởi vì quyết định quá đột ngột, cô vẫn còn chưa có chuẩn bị, đơn

xin nghỉ việc cần phải nộp trước một tháng.

“Ông này, hay là như vầy, một mình ông về

trước, tôi ở lại lại Đài Loan chăm sóc Tiểu Dung, hiện giờ con bé đang

mang thai, để nó ở một mình tôi thấy không yên tâm.” Bà nội suy đi nghĩ

lại rồi nói.

“Cũng được, nhưng trước khi trở về tôi cần phải làm một việc.” Ông nội gật đầu, ông còn phải đi gặp một người.

“Ông nội, ông cần phải làm việc gì vậy?” Mã Tiểu Dung tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ là đi gặp một ông bạn già


Teya Salat